Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa
Tập 429
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư.
Một người hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là đức hạnh tốt đẹp của dân tộc, một người không hiếu thảo cha mẹ, không tôn trọng thầy thì làm sao gọi là con người được? Hiếu thân tôn sư là khởi nguồn của hạnh phúc, chúng ta đánh mất khởi nguồn thì hạnh phúc ở đâu ra? Phước thứ nhất trong Tịnh nghiệp tam phước là hiếu thân tôn sư, chúng ta phải nắm chắc. Thường phản tỉnh chính mình, bạn đã hiếu thảo cha mẹ chưa? Đã tôn trọng thầy chưa? Nếu như thiếu bài học này nhất định phải bổ sung. Hiếu thân quan trọng nhất là phải khiến cha mẹ bớt lo, an tâm, yên lòng. Nuôi dưỡng thân thể của cha mẹ, nuôi dưỡng tâm của cha mẹ, nuôi dưỡng chí hướng của cha mẹ, để khi cha mẹ về già được phụng dưỡng, thân thể có nơi ở tâm có nơi nương về. Khuyên cha mẹ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ là hiếu dưỡng cha mẹ cấp bậc cao nhất. Tôn sư, tin lời thầy dạy, y giáo phụng hành, đây là tôn sư tối thiểu nhất. Lời của thầy nói, bạn không tin cũng không làm theo, bạn cảm thấy theo cách của bạn hay hơn của thầy, vậy thì bạn làm sao thật sự học được điều gì? Không phải thầy không dạy bạn, mà do bạn không tin thầy, thầy không dạy nổi bạn.
Thành kính khiêm tốn dễ học đạo
Người thầy tự khắc sẽ dạy bạn
Cống cao ngã mạn tâm nông nổi
Vậy bạn chẳng học được điều chi
Trước tiên chúng ta phải chú ý đến câu “thiện nam tử thiện nữ nhân”, trong kinh Phật Bồ Tát khai thị, luôn luôn đặt hai câu này lên trên hết, nhắc nhở chúng ta, tự chúng ta có đầy đủ hay không, điều kiện của thiện, chữ này là chữ then chốt. Chúng ta học có thể đạt được lợi ích chân thật hay không. Thật thì là thiện học, thì quý vị thật đạt được lợi ích. Bây giờ thật khó. Thiện nói cho rốt ráo chính là bản tánh vốn thiện, ta dùng bản thiện của ta để học tâp, thì những thứ quý vị đạt được là thượng thượng thừa, vì sao vậy? Chúng ta thường nói, muôn phần thành kính thì quý vị được muôn phần lợi ích, quý vị dùng là bổn thiện, thì còn có thể tính được sao? Thật sự dùng bổn thiện người này không cần trước đây có học qua, cũng không nhất định họ biết chữ hay không biết chữ, không quan trọng. Như Huệ Năng đại sư không biết chữ, chưa từng đi học, vì sao ngài thành tựu cao như vậy? Ngài dùng bổn thiện của ngài. Phàm phu chúng ta đây không biết dùng bổn thiện, dùng cái gì? Dùng thường thức, dùng kinh nghiệm của chúng ta, tôi cho rằng như vậy như vậy, thì sự việc này rắc rối rồi. Cho nên cái tâm mà quý vị dùng, cái tâm đó là tạp tâm vọng tưởng, nó không phải là chân tâm. Họ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa học qua, luôn luôn dùng chân tâm của người đó. Họ không có tạp niệm, họ không có nghi hoặc, cho nên vừa học là đã khế nhập được. Huệ Năng đại sư là một tấm gương rõ nhất, cho nên cái thiện này là tiêu chuẩn. Chúng ta đã không thể dùng bổn thiện của mình, vậy dùng cái gì? Dùng tập thiện. Trong tập tánh có thiện ác, trong bổn tánh không có thiện ác, nó là chân thiện. Thiện trong tập tánh đã kém một bậc, không thể so sánh với bổn thiện, nhưng vẫn rất tốt, có thể tiếp nhận Phật pháp. Tiếp nhận mấy phần chứ không thể viên mãn, bổn thiện là viên mãn tiếp nhận. Tiêu chuẩn của tập thiện chính là mười thiện nghiệp đã giảng trước đây. Mười thiện nghiệp chúng ta đều đã làm được, chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Mười thiện nghiệp, điều thứ nhất của tam phước: “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Người này gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân, không đầy đủ những điều kiện này, làm sao học Phật? Bắt đầu học từ đâu? Từ đó biết được, học Phật thì ba căn bản này rất quan trọng, không có ba căn bản này, ngày ngày học Phật cũng không vào. Nếu như tự mình biết không vào được còn khá, chỉ sợ cho rằng tự mình vào rồi, cho rằng mình tu được rất tốt. Đến lúc quả báo hiện ra quý vị nỗi tâm oán hận, tâm oán trách, Phật là giả, Phật đã lừa chúng ta, chúng ta mắc bẫy của ngài. Vậy là tội của quý vị càng thêm nặng, tội nghiệp này khiến quý vị đọa địa ngục. Cho nên nhất định phải có hiếu thân, tôn sư, từ bi, căn bản của mười thiện. Quý vị tu ngũ niệm môn, niệm Phật, hành trì thành tựu. Như vậy mới có thể được sanh về cõi nước An Lạc, cõi nước An Lạc chính là thế giới Cực Lạc, chắc chắn được sanh. Hai chữ này dùng rất tốt, cũng chính là nói quý vị chắc chắn được sanh, không nhất định là ở đời này, đời này của quý vị đã trồng nhân, nếu như duyên thù thắng của đời này, cái nhân này đời này kết quả được thành tựu. Nếu như duyên không thù thắng, còn lưu luyến thế gian này, không nỡ xa rời, đời này không thể vãng sanh. Sanh lại đời sau gặp được duyên thù thắng thì quý vị có thể thành tựu, cho nên chúng ta ở trong đời này, nên có cảnh giác cao độ.
Tập 429
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư.
Một người hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là đức hạnh tốt đẹp của dân tộc, một người không hiếu thảo cha mẹ, không tôn trọng thầy thì làm sao gọi là con người được? Hiếu thân tôn sư là khởi nguồn của hạnh phúc, chúng ta đánh mất khởi nguồn thì hạnh phúc ở đâu ra? Phước thứ nhất trong Tịnh nghiệp tam phước là hiếu thân tôn sư, chúng ta phải nắm chắc. Thường phản tỉnh chính mình, bạn đã hiếu thảo cha mẹ chưa? Đã tôn trọng thầy chưa? Nếu như thiếu bài học này nhất định phải bổ sung. Hiếu thân quan trọng nhất là phải khiến cha mẹ bớt lo, an tâm, yên lòng. Nuôi dưỡng thân thể của cha mẹ, nuôi dưỡng tâm của cha mẹ, nuôi dưỡng chí hướng của cha mẹ, để khi cha mẹ về già được phụng dưỡng, thân thể có nơi ở tâm có nơi nương về. Khuyên cha mẹ niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ là hiếu dưỡng cha mẹ cấp bậc cao nhất. Tôn sư, tin lời thầy dạy, y giáo phụng hành, đây là tôn sư tối thiểu nhất. Lời của thầy nói, bạn không tin cũng không làm theo, bạn cảm thấy theo cách của bạn hay hơn của thầy, vậy thì bạn làm sao thật sự học được điều gì? Không phải thầy không dạy bạn, mà do bạn không tin thầy, thầy không dạy nổi bạn.
Thành kính khiêm tốn dễ học đạo
Người thầy tự khắc sẽ dạy bạn
Cống cao ngã mạn tâm nông nổi
Vậy bạn chẳng học được điều chi
Trước tiên chúng ta phải chú ý đến câu “thiện nam tử thiện nữ nhân”, trong kinh Phật Bồ Tát khai thị, luôn luôn đặt hai câu này lên trên hết, nhắc nhở chúng ta, tự chúng ta có đầy đủ hay không, điều kiện của thiện, chữ này là chữ then chốt. Chúng ta học có thể đạt được lợi ích chân thật hay không. Thật thì là thiện học, thì quý vị thật đạt được lợi ích. Bây giờ thật khó. Thiện nói cho rốt ráo chính là bản tánh vốn thiện, ta dùng bản thiện của ta để học tâp, thì những thứ quý vị đạt được là thượng thượng thừa, vì sao vậy? Chúng ta thường nói, muôn phần thành kính thì quý vị được muôn phần lợi ích, quý vị dùng là bổn thiện, thì còn có thể tính được sao? Thật sự dùng bổn thiện người này không cần trước đây có học qua, cũng không nhất định họ biết chữ hay không biết chữ, không quan trọng. Như Huệ Năng đại sư không biết chữ, chưa từng đi học, vì sao ngài thành tựu cao như vậy? Ngài dùng bổn thiện của ngài. Phàm phu chúng ta đây không biết dùng bổn thiện, dùng cái gì? Dùng thường thức, dùng kinh nghiệm của chúng ta, tôi cho rằng như vậy như vậy, thì sự việc này rắc rối rồi. Cho nên cái tâm mà quý vị dùng, cái tâm đó là tạp tâm vọng tưởng, nó không phải là chân tâm. Họ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa học qua, luôn luôn dùng chân tâm của người đó. Họ không có tạp niệm, họ không có nghi hoặc, cho nên vừa học là đã khế nhập được. Huệ Năng đại sư là một tấm gương rõ nhất, cho nên cái thiện này là tiêu chuẩn. Chúng ta đã không thể dùng bổn thiện của mình, vậy dùng cái gì? Dùng tập thiện. Trong tập tánh có thiện ác, trong bổn tánh không có thiện ác, nó là chân thiện. Thiện trong tập tánh đã kém một bậc, không thể so sánh với bổn thiện, nhưng vẫn rất tốt, có thể tiếp nhận Phật pháp. Tiếp nhận mấy phần chứ không thể viên mãn, bổn thiện là viên mãn tiếp nhận. Tiêu chuẩn của tập thiện chính là mười thiện nghiệp đã giảng trước đây. Mười thiện nghiệp chúng ta đều đã làm được, chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Mười thiện nghiệp, điều thứ nhất của tam phước: “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Người này gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân, không đầy đủ những điều kiện này, làm sao học Phật? Bắt đầu học từ đâu? Từ đó biết được, học Phật thì ba căn bản này rất quan trọng, không có ba căn bản này, ngày ngày học Phật cũng không vào. Nếu như tự mình biết không vào được còn khá, chỉ sợ cho rằng tự mình vào rồi, cho rằng mình tu được rất tốt. Đến lúc quả báo hiện ra quý vị nỗi tâm oán hận, tâm oán trách, Phật là giả, Phật đã lừa chúng ta, chúng ta mắc bẫy của ngài. Vậy là tội của quý vị càng thêm nặng, tội nghiệp này khiến quý vị đọa địa ngục. Cho nên nhất định phải có hiếu thân, tôn sư, từ bi, căn bản của mười thiện. Quý vị tu ngũ niệm môn, niệm Phật, hành trì thành tựu. Như vậy mới có thể được sanh về cõi nước An Lạc, cõi nước An Lạc chính là thế giới Cực Lạc, chắc chắn được sanh. Hai chữ này dùng rất tốt, cũng chính là nói quý vị chắc chắn được sanh, không nhất định là ở đời này, đời này của quý vị đã trồng nhân, nếu như duyên thù thắng của đời này, cái nhân này đời này kết quả được thành tựu. Nếu như duyên không thù thắng, còn lưu luyến thế gian này, không nỡ xa rời, đời này không thể vãng sanh. Sanh lại đời sau gặp được duyên thù thắng thì quý vị có thể thành tựu, cho nên chúng ta ở trong đời này, nên có cảnh giác cao độ.
- Category
- Giảng Pháp
Comments