Nhìn thấu là trí tuệ. Vì sao không có trí tuệ, Quí vị chưa buông bỏ. Buông bỏ liền sanh trí tuệ . .

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
20 Views
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 500
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không

Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta: tất cả chúng sanh vốn là Phật. Phật đó chính là căn bản. Nên nhớ vốn là Phật, nên nhớ buông bỏ là đúng. Vì sao không chịu buông bỏ?
Tôi cảm ơn thầy giáo, giảng đường chúng ta, bức tường đối diện chỗ tôi ngồi trên đó treo ảnh thầy giáo tôi, mỗi ngày học tập đều nhìn thấy thầy, đều hướng về thầy hành lễ. Niệm niệm không quên lời giáo huấn của thầy- Đại sự Chương Gia. Chúng tôi gặp nhau ngày đầu tiên đã dạy tôi buông bỏ, đã dạy tôi nhìn thấu. Hóa ra buông bỏ là nhìn thấu. Vì sao quí vị không thể nhìn thấu ? Nhìn thấu là trí tuệ. Vì sao không có trí tuệ ? Quí vị chưa buông bỏ. Buông bỏ liền sanh trí tuệ. Nhìn thấu quí vị càng có thể buông bỏ. Tôi mới hiểu rằng chúng ta từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, tu cái gì? Chỉ bốn chữ này, nhìn thấu giúp quí vị buông bỏ. Bây giờ chúng ta đang học tập kinh điển, giúp chúng ta nhìn thấu. Nhìn thấu rồi chúng ta liền buông bỏ. Buông bỏ lại giúp quí vị nhìn thấu, nhìn thấu lại giúp quí vị buông bỏ. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa. Đại sư Chương Gia không có dấu diếm, lúc đó đã đem phương pháp này truyền lại cho tôi. Lúc đó tôi 26 tuổi, “nhìn thấu buông bỏ” này tôi đã thực hành 60 năm rồi. Cho nên những kinh này tôi đọc đều có thể đọc hiểu được, đọc được ý vị ở trong đó. Càng xem càng có ý vị, càng xem càng hoan hỉ. Một ngày không ăn cơm, không ngủ cũng không sao, một ngày không đọc kinh, ngày đó sống không ra sao cả. Vì thế những kinh văn này lúc quí vị đọc đọc không biết chán. Càng đọc càng hoan hỉ, pháp hỉ sung mãn. Tịnh định an lạc đều từ trong đây mà được. Đây là Phật Bồ Tát để lại cho chúng ta. Ân đức vô thượng không gì sánh, chúng ta phải biết cảm ơn. Cảm ơn thì phải học tự ái, thì phải học tự trọng. Bản thân phải tôn trọng bản thân, bản thân phải thương yêu bản thân. Bản thân phải tin tưởng bản thân có căn bản, có Phật tánh, có chân như, có bát nhã. Tôi thật có. Tôi chỉ cần buông những chướng ngại này xuống, nó đều xuất hiện hết. Làm sao tôi không vui được! Những thứ này hiện tiền rồi, bèn có cách giúp đỡ người khác. Phương pháp tốt nhất để giúp đỡ người khác chính là giảng kinh dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế, giảng kinh 49 năm, không nghỉ ngơi ngày nào. Quí vị hỏi một ngày Ngài giảng bao nhiêu tiếng đồng hồ? Có thể nói từ sáng đến tối. Trừ mỗi ngày sáng sớm đi khất thực, ngoài thời gian đó ra đều giảng kinh. Khất thực là một tiết học. Tiết học gì? Biểu diễn. Làm cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy, khiến đại chúng nhìn thấy những người này, những người này, thật có trí tuệ, thực sự hạnh phúc. Cái gì họ cũng không có, cuộc sống đơn giản như vậy, ba y một bát, ngày một bữa cơm, ngủ dưới gốc cây, an vui vô cùng! Vì vậy Thế Tôn thị hiện cho chúng ta điều gì? Thị hiện nhìn thấu buông bỏ. Biểu diễn điều này cho chúng ta thấy. Thực sự buông bỏ, thực sự nhìn thấu. Thực sự đạt được đại tự tại, vô lượng trí tuệ. Quí vị có chứng nghi nan đến thỉnh giáo Ngài. Xưa nay Ngài chưa từng gặp vấn đề gì mà không giải quyết được. Đây là trí tuệ. Bất luận là người nào, bất luận có khổ nạn gì, quí vị đi tìm Ngài, Ngài sẽ không từ chối. Đây là từ bi. Trí tuệ vô lượng, từ bi vô tận. Sau khi Phật diệt độ, kinh điển lưu chuyển cho hậu thế. Hậu thế thực sự y giáo phụng hành, thì như lúc Phật còn tại thế không có gì khác. Phật Bồ Tát cách chúng ta không xa, chúng ta có tâm thân cận, họ liền ngay trước mặt.
Hai câu ở đây “chắc chắn là có, không phải từ ngoài”, hai câu này vô cùng quan trọng.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment