Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 349
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Nếu như vẫn dùng tâm tham sân si, tâm tham sân si này dùng quen rồi, vô thỉ kiếp đến nay đã dùng nó. Chúng ta phải tự mình phản tỉnh, có thể không tham được chăng ? Tài sắc danh thực thùy có thể không tham chăng ? Oán hận tức giận làm phiền có thể không sân chăng? Đối với lời dạy của thánh hiền không muốn học tập có thể không si chăng? Làm việc tham, sân, si quả báo tại ba đường ác. Trong ba đường khả năng cao nhất là địa ngục. Đó gọi là tạo nghiệp địa ngục, chiêu cảm quả báo địa ngục. Lời nó tuy rất khó nghe, nhưng đó là chân tướng sự thật.
Người học Phật rất nhiều, người tin Phật không nhiều. Tin rồi họ sẽ thật làm, thực sự tìm cách để lìa cấu uế. Thực sự muốn thành tựu thiện căn vô tham, vô sân, vô si.
Mười năm nếu như vẫn còn tham sân si, vậy thì quí vị sẽ làm ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, cũng ở nơi đây tu đạo, tu đạo ngạ quỷ, tu đạo súc sanh, tu đạo địa ngục, đều có thể tu thành công. Nếu như mười năm trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, những thứ khác đều buông hết, thì quí vị tu sẽ là đại đạo của Phật A Di Đà. Thời gian như nhau, dụng tâm khác nhau.
Cho nên chúng ta học Tịnh Độ, tu Tịnh Độ lấy gì làm mục tiêu ? Chính là tâm thanh tịnh nói trong đề kinh. Đó là mục tiêu đầu tiên. Sau khi đạt được tâm thanh tịnh rồi, lại hướng lên trên tu thêm tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là cảnh giới A La hán, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tâm liền được thanh tịnh. Trong thế gian này tùy duyên, mọi thứ không có gì là không tốt. Thực sự quí vị nhìn thấy rồi, quí vị thể hội được rồi, quí vị khế nhập đến cảnh giới như vậy. Là cảnh giới gì? ai ai cũng là người tốt, mọi việc đều là việc tốt, cảnh giới tâm thanh tịnh. Đối với muôn sự muôn pháp trong thế xuất thế gian này, chắc chắn không có tham sân si. Vô tham vô sân vô si, ba thiện căn hiện tiền, vẫn còn tham sân si, vẫn còn tự tư, tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, không được! quí vị không phải đang tu tịnh nghiệp, quí vị đang tạo luân hồi sáu nẻo. Tự tư tự lợi, đúng sai ta người, tham sân si mạn, đó là tâm luân hồi. Tâm luân hồi bất luận tu cái gì cũng là nghiệp luân hồi. Niệm A Di Đà Phật cũng là nghiệp luân hồi.
Trước đây tôi có nói qua với quí vị rồi, vào đời Tiền Thanh Càn Long, pháp sư Quán Đỉnh trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao có nói, người niệm Phật ngày ngày niệm A Di Đà Phật, có một trăm loại quả báo khác nhau, quả báo thứ nhất là A tỳ địa ngục. Niệm A Di Đà Phật, ngày ngày niệm A Di Đà Phật, cuối cùng quả báo là A tỳ địa ngục. Lúc tôi mới học Phật, đọc đến đoạn khai thị này, khai thị của pháp sư Quán Đảnh tôi không hiểu, niệm Phật là việc tốt làm sao lại đọa địa ngục? Tôi cầm quyển kinh này đến thỉnh giáo với thầy Lý. Thầy Lý đọc rồi nói với tôi, đây là việc lớn, tôi không nói với một mình ông, lúc tôi giảng kinh tôi sẽ giảng vấn đề này. Vì sao vậy? Vì rất nhiều người phạm lỗi này. Chớ cho rằng mình niệm Phật tương lai sẽ sanh về Thế giới Cực Lạc, không phải! Vì sao đọa vào A tỳ địa ngục? Thật ra pháp sư Quán Đảnh đã nói rất rõ rồi, chúng ta không để ý mà thôi. Ở phía dưới ngài nói vì ngũ dục niệm Phật. Vì sao niệm Phật? Vì tôi tham muốn tài sắc danh thực thùy, tôi không cần những thứ khác, tôi cần những thứ này tôi niệm Phật. Dùng thủ đoạn niệm Phật hi vọng đạt được tài sắc danh thực thùy, năm dục. Tâm niệm như vậy niệm Phật A Di Đà đọa A tỳ địa ngục, tức là vô gián địa ngục. Cho nên xem quí vị dùng tâm gì, nếu như trong tâm quí vị chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không có gì nữa, với tâm này quí vị niệm A Di Đà Phật vãng sanh Thế giới Cực Lạc thượng phẩm thượng sanh. Từ đó có thể biết, niệm Phật trên hình thức không có sai khác, trên âm điệu cũng không có sai khác, dụng tâm không giống! Điều này không thể không biết
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Nếu như vẫn dùng tâm tham sân si, tâm tham sân si này dùng quen rồi, vô thỉ kiếp đến nay đã dùng nó. Chúng ta phải tự mình phản tỉnh, có thể không tham được chăng ? Tài sắc danh thực thùy có thể không tham chăng ? Oán hận tức giận làm phiền có thể không sân chăng? Đối với lời dạy của thánh hiền không muốn học tập có thể không si chăng? Làm việc tham, sân, si quả báo tại ba đường ác. Trong ba đường khả năng cao nhất là địa ngục. Đó gọi là tạo nghiệp địa ngục, chiêu cảm quả báo địa ngục. Lời nó tuy rất khó nghe, nhưng đó là chân tướng sự thật.
Người học Phật rất nhiều, người tin Phật không nhiều. Tin rồi họ sẽ thật làm, thực sự tìm cách để lìa cấu uế. Thực sự muốn thành tựu thiện căn vô tham, vô sân, vô si.
Mười năm nếu như vẫn còn tham sân si, vậy thì quí vị sẽ làm ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, cũng ở nơi đây tu đạo, tu đạo ngạ quỷ, tu đạo súc sanh, tu đạo địa ngục, đều có thể tu thành công. Nếu như mười năm trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, những thứ khác đều buông hết, thì quí vị tu sẽ là đại đạo của Phật A Di Đà. Thời gian như nhau, dụng tâm khác nhau.
Cho nên chúng ta học Tịnh Độ, tu Tịnh Độ lấy gì làm mục tiêu ? Chính là tâm thanh tịnh nói trong đề kinh. Đó là mục tiêu đầu tiên. Sau khi đạt được tâm thanh tịnh rồi, lại hướng lên trên tu thêm tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là cảnh giới A La hán, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tâm liền được thanh tịnh. Trong thế gian này tùy duyên, mọi thứ không có gì là không tốt. Thực sự quí vị nhìn thấy rồi, quí vị thể hội được rồi, quí vị khế nhập đến cảnh giới như vậy. Là cảnh giới gì? ai ai cũng là người tốt, mọi việc đều là việc tốt, cảnh giới tâm thanh tịnh. Đối với muôn sự muôn pháp trong thế xuất thế gian này, chắc chắn không có tham sân si. Vô tham vô sân vô si, ba thiện căn hiện tiền, vẫn còn tham sân si, vẫn còn tự tư, tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, không được! quí vị không phải đang tu tịnh nghiệp, quí vị đang tạo luân hồi sáu nẻo. Tự tư tự lợi, đúng sai ta người, tham sân si mạn, đó là tâm luân hồi. Tâm luân hồi bất luận tu cái gì cũng là nghiệp luân hồi. Niệm A Di Đà Phật cũng là nghiệp luân hồi.
Trước đây tôi có nói qua với quí vị rồi, vào đời Tiền Thanh Càn Long, pháp sư Quán Đỉnh trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao có nói, người niệm Phật ngày ngày niệm A Di Đà Phật, có một trăm loại quả báo khác nhau, quả báo thứ nhất là A tỳ địa ngục. Niệm A Di Đà Phật, ngày ngày niệm A Di Đà Phật, cuối cùng quả báo là A tỳ địa ngục. Lúc tôi mới học Phật, đọc đến đoạn khai thị này, khai thị của pháp sư Quán Đảnh tôi không hiểu, niệm Phật là việc tốt làm sao lại đọa địa ngục? Tôi cầm quyển kinh này đến thỉnh giáo với thầy Lý. Thầy Lý đọc rồi nói với tôi, đây là việc lớn, tôi không nói với một mình ông, lúc tôi giảng kinh tôi sẽ giảng vấn đề này. Vì sao vậy? Vì rất nhiều người phạm lỗi này. Chớ cho rằng mình niệm Phật tương lai sẽ sanh về Thế giới Cực Lạc, không phải! Vì sao đọa vào A tỳ địa ngục? Thật ra pháp sư Quán Đảnh đã nói rất rõ rồi, chúng ta không để ý mà thôi. Ở phía dưới ngài nói vì ngũ dục niệm Phật. Vì sao niệm Phật? Vì tôi tham muốn tài sắc danh thực thùy, tôi không cần những thứ khác, tôi cần những thứ này tôi niệm Phật. Dùng thủ đoạn niệm Phật hi vọng đạt được tài sắc danh thực thùy, năm dục. Tâm niệm như vậy niệm Phật A Di Đà đọa A tỳ địa ngục, tức là vô gián địa ngục. Cho nên xem quí vị dùng tâm gì, nếu như trong tâm quí vị chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không có gì nữa, với tâm này quí vị niệm A Di Đà Phật vãng sanh Thế giới Cực Lạc thượng phẩm thượng sanh. Từ đó có thể biết, niệm Phật trên hình thức không có sai khác, trên âm điệu cũng không có sai khác, dụng tâm không giống! Điều này không thể không biết
- Category
- Giảng Pháp
Comments