Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng ký
Tập 43/51 [Diễn đọc]
-----
TẠI SAO ĐỨC PHẬT GIAO PHÓ CHO ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MÀ KHÔNG GIAO PHÓ CHO NHỮNG BỒ TÁT KHÁC? ĐỊA TẠNG TƯỢNG TRƯNG CHO PHÁP CĂN BẢN, ĐÓ CHÍNH LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, TÔN KÍNH SƯ TRƯỞNG, NẾU KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC THÌ BẤT CỨ PHÁP MÔN NÀO KHÁC ĐỀU KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC.
Một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời, người, những kẻ còn ở trong nhà lửa, chưa ra khỏi Tam Giới, mà giao phó cho ông.
Chữ “Tải” cùng nghĩa với chữ “tái” (lập lại), thời cổ thường dùng chữ này. Tải nghĩa là thêm một lần, phía trước đã giao phó, bây giờ lại giao phó thêm lần nữa sợ Ngài quên việc này. “Nhân thiên chư chúng sanh” là chỉ chúng sanh trong lục đạo; “vị xuất Tam Giới”(chưa ra khỏi Tam Giới) cũng chỉ chúng sanh trong lục đạo. “Tại hỏa trạch trung”(ở trong nhà lửa) hỏa trạch là tỷ dụ, trong kinh Pháp Hoa đức Phật nói “Tam Giới như nhà lửa”, lửa tỷ dụ cho phiền não, chỉ cần phiền não không đoạn thì nhất định sẽ tạo ác nghiệp, nhân quả tuần hoàn, biển khổ không bờ bến. Bạn tạo ác nhân cảm chiêu ác quả, lúc chịu ác báo lại tạo thêm ác nhân, vĩnh viễn chẳng có ngày thoát khỏi, những chúng sanh này vô cùng đáng thương. Trong kinh Phật thường dùng danh từ “kẻ đáng thương” đặc biệt là chỉ chúng sanh trong lục đạo, Ngài đem trọng trách độ tận chúng sanh trong lục đạo này giao cho Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao đức Phật giao cho Địa Tạng Bồ Tát mà không giao cho những Bồ Tát khác? Nguyên nhân này đã nói với chư vị ở phía trước rồi. Địa Tạng tượng trưng cho pháp căn bản, pháp căn bản là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, nếu không thể làm được thì bất cứ pháp môn nào khác cũng không làm được, cho nên ngoài Địa Tạng Bồ Tát ra đức Phật không thể giao phó cho ai khác, đạo lý là như vậy.
- Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký
Tập 43/51 [Diễn đọc]
-----
TẠI SAO ĐỨC PHẬT GIAO PHÓ CHO ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MÀ KHÔNG GIAO PHÓ CHO NHỮNG BỒ TÁT KHÁC? ĐỊA TẠNG TƯỢNG TRƯNG CHO PHÁP CĂN BẢN, ĐÓ CHÍNH LÀ HIẾU THUẬN CHA MẸ, TÔN KÍNH SƯ TRƯỞNG, NẾU KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC THÌ BẤT CỨ PHÁP MÔN NÀO KHÁC ĐỀU KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC.
Một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời, người, những kẻ còn ở trong nhà lửa, chưa ra khỏi Tam Giới, mà giao phó cho ông.
Chữ “Tải” cùng nghĩa với chữ “tái” (lập lại), thời cổ thường dùng chữ này. Tải nghĩa là thêm một lần, phía trước đã giao phó, bây giờ lại giao phó thêm lần nữa sợ Ngài quên việc này. “Nhân thiên chư chúng sanh” là chỉ chúng sanh trong lục đạo; “vị xuất Tam Giới”(chưa ra khỏi Tam Giới) cũng chỉ chúng sanh trong lục đạo. “Tại hỏa trạch trung”(ở trong nhà lửa) hỏa trạch là tỷ dụ, trong kinh Pháp Hoa đức Phật nói “Tam Giới như nhà lửa”, lửa tỷ dụ cho phiền não, chỉ cần phiền não không đoạn thì nhất định sẽ tạo ác nghiệp, nhân quả tuần hoàn, biển khổ không bờ bến. Bạn tạo ác nhân cảm chiêu ác quả, lúc chịu ác báo lại tạo thêm ác nhân, vĩnh viễn chẳng có ngày thoát khỏi, những chúng sanh này vô cùng đáng thương. Trong kinh Phật thường dùng danh từ “kẻ đáng thương” đặc biệt là chỉ chúng sanh trong lục đạo, Ngài đem trọng trách độ tận chúng sanh trong lục đạo này giao cho Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao đức Phật giao cho Địa Tạng Bồ Tát mà không giao cho những Bồ Tát khác? Nguyên nhân này đã nói với chư vị ở phía trước rồi. Địa Tạng tượng trưng cho pháp căn bản, pháp căn bản là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, nếu không thể làm được thì bất cứ pháp môn nào khác cũng không làm được, cho nên ngoài Địa Tạng Bồ Tát ra đức Phật không thể giao phó cho ai khác, đạo lý là như vậy.
- Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký
- Category
- Giảng Pháp
Comments