TIẾNG NÓI CỦA NGÀI THANH SĨ
Vài lời mong ước
Kính chào nam nữ ở quê hương,
Cầu chúc bình an mạnh giỏi thường;
Yêu nước, yêu dân, yêu đạo nghĩa,
Khối tình yêu ấy rán phô trương.
***
Việc đạo nghĩa từ đây cố gắng,
Kẻ ở xa xin nhắn lời về;
Rèn tâm hồn chớ để u mê,
Giữ thân phận đừng cho tội lỗi.
Việc chánh nghĩa nên làm chớ thối,
Tình yêu dân đừng đổi tấm lòng;
Hiệp lực nhau bảo vệ giống dòng;
Đồng tâm trí khai thông đất nước.
Nạn chia rẽ lo cho dứt được,
Hoạ thù hiềm rán dẹp chớ gây;
Nền hoà bình góp sức nhau xây,
Cảnh khói lửa nắm tay nhau tắt.
Lo cho nước khỏi cơn nghèo ngặt,
Lo cho dân hết cuộc khốn nàn;
Yêu nước thì cứu nước cho an,
Yêu dân phải cứu dân hết khổ.
Nước loạn mãi thì nhà cửa đổ,
Dân nghèo luôn thì Tổ Quốc nguy;
Sự an ninh phải được thiệt thi,
Cảnh no ấm cần lo thực hiện.
Tiến cho kịp Quốc Gia tiền tiến.
Tiến cho bằng dân chúng văn minh;
Nước Việt Nam cần được hoà bình,
Giống Hồng Lạc phải nên giàu mạnh,
Được lòng các Quốc Gia bên cạnh,
Được tình thân thiện đến năm châu;
Nước Việt Nam tiếng dội hoàn cầu;
Dân Hồng Lạc khiến đâu cũng biết.
Đối các sắc dân không khác biệt,
So tinh thần các nước không xa,
Đủ sức tài kiến thiết Quốc Gia,
Đủ tín nhiệm giao hoà Thế Giới.
Chánh trị chẳng ngược trào lưu mới,
Kinh tế không bước thối thời kỳ;
Mở mang nền văn hoá tinh vi,
Trình độ quốc dân đi đều đặn.
Quyền dân được nhận nhìn bình đẳng;
Tiếng nói dân tôn trọng cực kỳ;
Không thẹn cùng các nước Á Phi,
Và cũng chẳng kém gì Âu Mỹ.
Nước Việt chính là người Việt trị,
Dân Việt Nam làm chủ Việt Nam;
Nô lệ không còn kẻ nào ham,
Thực dân chẳng ai đem tình cảm.
Lòng ái quốc toàn dân ghi chạm,
Tình đồng bào khắp chúng thấm nhuần;
Ai cũng đều yêu nước thương dân,
Ai cũng muốn chủ quyền độc lập.
Nông dân cũng đầy lòng ái quốc,
Trí thức càng yêu nước nhiều hơn
Ơn nhà ai cũng muốn đền ơn,
Nghĩa nước chẳng ai quên đáp nghĩa.
Nhơn cách mọi người đều trau trỉa,
Tinh thần ai cũng nhớ điểm tô;
Xã hội không còn lũ côn đồ,
Dân chúng có qui mô đạo lý.
Chẳng còn thấy hạng người thô bỉ.
Cũng hết nghe những thứ lưu manh;
Tánh nết ai cũng được hiền lành,
Cách ăn ở toàn dân ngay thẳng.
Nền giáo dục của dân bình đẳng,
Sanh hoạt dân đều đặn như nhau;
Không còn người bệ vệ trên cao,
Không còn kẻ bào hao dưới thấp.
Chung lo nước có nhiều sản xuất,
Chung lo dân có nghiệp nghề làm;
Sau phố không còn kẻ lũ lam,
Bên đường chẳng ăn xin vất vả.
Tật nguyền được có nơi bảo tá,
Mồ côi đều có chỗ dưỡng nuôi;
Lão thành thì có viện nghỉ ngơi,
Thiếu niên có đủ nơi học hỏi.
Dân được bảo đảm trong xã hội,
Có quyền tin, quyền nói, quyền làm;
Được đồng quyền tất cả nữ nam,
Nhân quyền được hoàn toàn tôn trọng.
Xúc tiến việc hỗ tương đời sống,
Giúp đỡ nhau áo ấm cơm no;
Mọi người đều hạnh phúc tự do,
Trong xã hội hết lo chênh lệch.
Ấy những điểm cần làm trước hết,
Để trưởng thành đất nước Việt Nam;
Nếu như đời sống chẳng lo kham,
Thì đạo đức khó làm xong được.
Hỡi những kẻ đầy lòng yêu nước,
Hỡi những người rất mực thương dân;
Rán làm cho nước được bình hưng
Rán giải cứu cho dân hết khổ.
Làm cho nước vững đừng làm đổ,
Làm cho dân an chớ làm nguy,
Đó mới là công việc từ bi.
Đó mới thật hành vi chánh nghĩa.
Nhà chánh trị há không triệt để,
Kẻ tu hành bao nỡ ngó lơ;
Mau làm cho nước thạnh dân nhờ,
Đời hay Đạo đều chờ mong đấy.
Thanh Sĩ, Tokyo, ngày 18-7-1964 (10-6-Giáp Thìn)
Vài lời mong ước
Kính chào nam nữ ở quê hương,
Cầu chúc bình an mạnh giỏi thường;
Yêu nước, yêu dân, yêu đạo nghĩa,
Khối tình yêu ấy rán phô trương.
***
Việc đạo nghĩa từ đây cố gắng,
Kẻ ở xa xin nhắn lời về;
Rèn tâm hồn chớ để u mê,
Giữ thân phận đừng cho tội lỗi.
Việc chánh nghĩa nên làm chớ thối,
Tình yêu dân đừng đổi tấm lòng;
Hiệp lực nhau bảo vệ giống dòng;
Đồng tâm trí khai thông đất nước.
Nạn chia rẽ lo cho dứt được,
Hoạ thù hiềm rán dẹp chớ gây;
Nền hoà bình góp sức nhau xây,
Cảnh khói lửa nắm tay nhau tắt.
Lo cho nước khỏi cơn nghèo ngặt,
Lo cho dân hết cuộc khốn nàn;
Yêu nước thì cứu nước cho an,
Yêu dân phải cứu dân hết khổ.
Nước loạn mãi thì nhà cửa đổ,
Dân nghèo luôn thì Tổ Quốc nguy;
Sự an ninh phải được thiệt thi,
Cảnh no ấm cần lo thực hiện.
Tiến cho kịp Quốc Gia tiền tiến.
Tiến cho bằng dân chúng văn minh;
Nước Việt Nam cần được hoà bình,
Giống Hồng Lạc phải nên giàu mạnh,
Được lòng các Quốc Gia bên cạnh,
Được tình thân thiện đến năm châu;
Nước Việt Nam tiếng dội hoàn cầu;
Dân Hồng Lạc khiến đâu cũng biết.
Đối các sắc dân không khác biệt,
So tinh thần các nước không xa,
Đủ sức tài kiến thiết Quốc Gia,
Đủ tín nhiệm giao hoà Thế Giới.
Chánh trị chẳng ngược trào lưu mới,
Kinh tế không bước thối thời kỳ;
Mở mang nền văn hoá tinh vi,
Trình độ quốc dân đi đều đặn.
Quyền dân được nhận nhìn bình đẳng;
Tiếng nói dân tôn trọng cực kỳ;
Không thẹn cùng các nước Á Phi,
Và cũng chẳng kém gì Âu Mỹ.
Nước Việt chính là người Việt trị,
Dân Việt Nam làm chủ Việt Nam;
Nô lệ không còn kẻ nào ham,
Thực dân chẳng ai đem tình cảm.
Lòng ái quốc toàn dân ghi chạm,
Tình đồng bào khắp chúng thấm nhuần;
Ai cũng đều yêu nước thương dân,
Ai cũng muốn chủ quyền độc lập.
Nông dân cũng đầy lòng ái quốc,
Trí thức càng yêu nước nhiều hơn
Ơn nhà ai cũng muốn đền ơn,
Nghĩa nước chẳng ai quên đáp nghĩa.
Nhơn cách mọi người đều trau trỉa,
Tinh thần ai cũng nhớ điểm tô;
Xã hội không còn lũ côn đồ,
Dân chúng có qui mô đạo lý.
Chẳng còn thấy hạng người thô bỉ.
Cũng hết nghe những thứ lưu manh;
Tánh nết ai cũng được hiền lành,
Cách ăn ở toàn dân ngay thẳng.
Nền giáo dục của dân bình đẳng,
Sanh hoạt dân đều đặn như nhau;
Không còn người bệ vệ trên cao,
Không còn kẻ bào hao dưới thấp.
Chung lo nước có nhiều sản xuất,
Chung lo dân có nghiệp nghề làm;
Sau phố không còn kẻ lũ lam,
Bên đường chẳng ăn xin vất vả.
Tật nguyền được có nơi bảo tá,
Mồ côi đều có chỗ dưỡng nuôi;
Lão thành thì có viện nghỉ ngơi,
Thiếu niên có đủ nơi học hỏi.
Dân được bảo đảm trong xã hội,
Có quyền tin, quyền nói, quyền làm;
Được đồng quyền tất cả nữ nam,
Nhân quyền được hoàn toàn tôn trọng.
Xúc tiến việc hỗ tương đời sống,
Giúp đỡ nhau áo ấm cơm no;
Mọi người đều hạnh phúc tự do,
Trong xã hội hết lo chênh lệch.
Ấy những điểm cần làm trước hết,
Để trưởng thành đất nước Việt Nam;
Nếu như đời sống chẳng lo kham,
Thì đạo đức khó làm xong được.
Hỡi những kẻ đầy lòng yêu nước,
Hỡi những người rất mực thương dân;
Rán làm cho nước được bình hưng
Rán giải cứu cho dân hết khổ.
Làm cho nước vững đừng làm đổ,
Làm cho dân an chớ làm nguy,
Đó mới là công việc từ bi.
Đó mới thật hành vi chánh nghĩa.
Nhà chánh trị há không triệt để,
Kẻ tu hành bao nỡ ngó lơ;
Mau làm cho nước thạnh dân nhờ,
Đời hay Đạo đều chờ mong đấy.
Thanh Sĩ, Tokyo, ngày 18-7-1964 (10-6-Giáp Thìn)
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments