TIẾNG NÓI CỦA NGÀI THANH SĨ
Do chất lượng âm thanh không được tốt, quý đồng bào và các bạn có thể tra cứu bản text tại đây: https://drive.google.com/file/d/10DvAP15DhMUgtq9VJIoyXCiBi9RX-Pjf/view?usp=drive_link
HỠI ANH EM QUÊ NỘI
Hỡi anh em ở nơi quê nội,
Còn nhớ ra tiếng nói nầy chăng?
Khắp miền lục tỉnh Hậu Giang,
Mười năm về trước đã hằng giảng khuyên.
Vì cảm thấy cơ duyên trắc trở,
Tạm xa nhau từ đó đến nay;
Tuy là tá túc nước ngoài,
Nhưng lòng không thể nguôi ngoai chuyện nhà.
Đã hơn chín năm qua dài dặn,
Mặt không trông lời chẳng được nghe.
Chỉ dùng văn tự gởi về,
Gọi là an ủi người quê hương mình.
Không quên được mối tình cao cả,
Chẳng lãng xao lòng dạ thiêng liêng.
Muốn anh em nhớ lời nguyền,
Nay dùng tiếng nói tự nhiên gởi về.
Nghe đến rán lo bề đạo lý,
Nghe đến nên phụng sự nghĩa nhân.
Kẻ xa cho đến người gần,
Nhớ lo tương ái tương thân một niềm.
Tình đồng đạo nên tìm thắt chặt,
Nghĩa đệ huynh cần bắt tay nhau.
Tinh thần đoàn kết nêu cao,
Để không thẹn với sắc màu từ bi.
Đoàn thể đã lắm kỳ nghiêng ngửa,
Chắc anh em còn nhớ chẳng không?
Có ai đâu được thong dong,
Mà là cũng chịu long đong một trường.
Kẻ thiếu thốn người bươn bả giúp,
Người lao tù kẻ chực cứu ra.
Thương nhau như thể một cha,
Người nào xem cũng như là một khuôn.
Kể từ lúc chia đường rẽ lối,
Mối Đạo xem càng tối càng mờ.
Mỗi lần gặp cảnh nguy cơ,
Thì trong đoàn thể như tơ rối cuồng.
Giảm mất cái tình thương giúp đỡ,
Xao lãng lòng che chở lẫn nhau.
Không ai nhân nhượng ai nào,
Mà ai cũng muốn tạo đào khối riêng.
Đoàn thể yếu do nguyên nhân ấy,
Đạo đức lu bởi tại đó ra.
Khác nào thân thể người ta,
Chặt tay chân hết còn ra sức gì?
Được mạnh mẽ nhờ qui nhứt thống,
Được vững bền nhờ sống kết liên.
Ví dù gặp cuộc đảo điên,
Cũng là có thể trấn yên nhau cùng.
Trong đoàn thể biết chung sức lại,
Tất không ai nhiễu hại được mình;
Vì mình cũng đủ tự tin,
Đắp xây hạnh phúc hoà bình nước non.
Nếu trong Đạo cứ còn chia rẽ,
Còn yếu hèn chưa khoẻ mạnh đâu.
Gặp khi gió thảm mưa sầu,
Căn nhà dột nát làm sao che mình?
Khi tỉnh lại sự tình đã muộn,
Không thể nào cứu vãn như xưa.
Hiện giờ đây muốn xin thưa,
Không lo để nước vỡ bờ hết lo.
Sự biến chuyển khó cho biết trước,
Cái bánh xe thời cuộc cứ lăn.
Nếu anh em cứ dùng dằng,
Bất ngờ bị rớt lại đằng sau đuôi.
Hãy tính trước cho thời thế kịp,
Hãy dọn mình cho dịp không trôi.
Nghi ngờ chia rẽ nên thôi,
Lo đoàn kết lại cho xuôi một đường.
Chẳng những đúng chủ trương Đạo Phật,
Mà cũng là thích hợp Quốc Gia.
Việc tu, việc nước, việc nhà,
Do tình đoàn kết ấy mà làm xong.
Anh em khá để lòng xét thử,
Ấy phải chăng là sự tốt lành;
Nước nhà không hổ sử xanh,
Đạo mầu chẳng thẹn là danh tín đồ.
Tình đồng đạo để khô khan quá,
Không thể sanh ra quả Bồ Đề;
Khiến cho thiên hạ cười chê,
Tu hành mà vẫn còn mê như thường.
Đức Thầy vạch con đường sáng tỏ,
Trò không thông bởi quá mê si.
Cá nhân tham vọng bỏ đi,
Nước nhà với việc tu trì sẽ xong.
Chớ ôm ấp tấm lòng ích kỷ,
Đừng đeo mang ý chí hẹp hòi.
Phải yêu tất cả giống nòi,
Phải tu cho tất cả người năm châu.
Nước của cả đồng bào dân tộc,
Đạo của chung vạn vật sanh linh;
Nước đâu phải của riêng mình,
Đạo đâu phải của riêng sanh chúng nào.
Nước chớ lấy đặt vào một kẻ,
Đạo chớ đem tô vẽ một người.
Thế là nước được yên vui,
Thế là đạo được khắp Trời chói chang.
Cá nhân mất quốc dân không mất,
Cá nhân tiêu Đạo pháp không tiêu;
Phải nên suy xét thật nhiều,
Đạo cùng việc nước tránh điều lầm sai.
Lầm sai nhỏ thì tai hại nhỏ,
Lầm sai to thì khổ ách to.
Mình lầm mình chịu đành cho,
Mình lầm kẻ khác chịu vô đáng buồn.
Nước hư hỏng thì muôn dân khổ,
Đạo sai lầm vô số người nguy.
Chớ nên khinh suất hành vi,
Mà là mọi việc phải suy xét rành.
Nước phải giúp no lành dân chúng,
Đạo phải lo tỉnh mộng nhơn sanh.
Ấy là công việc thường hành,
Của nhà ái quốc của hàng chân tu.
Đối với kẻ mặc dù thiếu học,
Đối với người chưa đọc giảng kinh.
Xét suy với tánh thường tình,
Việc lành dữ cũng tự mình hiểu ngay.
Điều phước đức ai ai cũng biết,
Không chịu làm bởi tiếc của riêng;
Mồi danh bả lợi đã ghiền,
Nhục vinh cũng mặc, hung hiền cũng thây.
Đến khi đụng phải ngày trả báo,
Mới hay rằng máy tạo công minh;
Bôn ba cầu Phật độ mình,
Phật không thể độ, dù tình Phật thương.
Cơ mầu nhiệm khó lường tính kịp,
Người chớ nên tạo nghiệp bất lành;
Cách ăn thói ở cho thanh,
Để cho khỏi bị hoành hành oan gia.
Mình được khỏi hành hà nghiệp báo,
Người cũng không khổ não vì mình,
Mình cùng người được an ninh,
Đời không ai oán, Đạo gìn chánh chơn.
Được thành Phật, thành Thần do đó,
Được nên văn, nên võ đấy ra;
Khuyên anh em ở quê nhà,
Những điều ấy nhớ đem ra thực hành,
Cho nền Đạo quang minh trở lại,
Cho Quốc Gia thạnh thái phú cường;
Là điều ở chốn tha phương,
Lúc nào Thanh Sĩ cũng thường ước mong.
Thanh Sĩ, Tokyo, ngày 8-6-1964 (28-4-Giáp Thìn)
Do chất lượng âm thanh không được tốt, quý đồng bào và các bạn có thể tra cứu bản text tại đây: https://drive.google.com/file/d/10DvAP15DhMUgtq9VJIoyXCiBi9RX-Pjf/view?usp=drive_link
HỠI ANH EM QUÊ NỘI
Hỡi anh em ở nơi quê nội,
Còn nhớ ra tiếng nói nầy chăng?
Khắp miền lục tỉnh Hậu Giang,
Mười năm về trước đã hằng giảng khuyên.
Vì cảm thấy cơ duyên trắc trở,
Tạm xa nhau từ đó đến nay;
Tuy là tá túc nước ngoài,
Nhưng lòng không thể nguôi ngoai chuyện nhà.
Đã hơn chín năm qua dài dặn,
Mặt không trông lời chẳng được nghe.
Chỉ dùng văn tự gởi về,
Gọi là an ủi người quê hương mình.
Không quên được mối tình cao cả,
Chẳng lãng xao lòng dạ thiêng liêng.
Muốn anh em nhớ lời nguyền,
Nay dùng tiếng nói tự nhiên gởi về.
Nghe đến rán lo bề đạo lý,
Nghe đến nên phụng sự nghĩa nhân.
Kẻ xa cho đến người gần,
Nhớ lo tương ái tương thân một niềm.
Tình đồng đạo nên tìm thắt chặt,
Nghĩa đệ huynh cần bắt tay nhau.
Tinh thần đoàn kết nêu cao,
Để không thẹn với sắc màu từ bi.
Đoàn thể đã lắm kỳ nghiêng ngửa,
Chắc anh em còn nhớ chẳng không?
Có ai đâu được thong dong,
Mà là cũng chịu long đong một trường.
Kẻ thiếu thốn người bươn bả giúp,
Người lao tù kẻ chực cứu ra.
Thương nhau như thể một cha,
Người nào xem cũng như là một khuôn.
Kể từ lúc chia đường rẽ lối,
Mối Đạo xem càng tối càng mờ.
Mỗi lần gặp cảnh nguy cơ,
Thì trong đoàn thể như tơ rối cuồng.
Giảm mất cái tình thương giúp đỡ,
Xao lãng lòng che chở lẫn nhau.
Không ai nhân nhượng ai nào,
Mà ai cũng muốn tạo đào khối riêng.
Đoàn thể yếu do nguyên nhân ấy,
Đạo đức lu bởi tại đó ra.
Khác nào thân thể người ta,
Chặt tay chân hết còn ra sức gì?
Được mạnh mẽ nhờ qui nhứt thống,
Được vững bền nhờ sống kết liên.
Ví dù gặp cuộc đảo điên,
Cũng là có thể trấn yên nhau cùng.
Trong đoàn thể biết chung sức lại,
Tất không ai nhiễu hại được mình;
Vì mình cũng đủ tự tin,
Đắp xây hạnh phúc hoà bình nước non.
Nếu trong Đạo cứ còn chia rẽ,
Còn yếu hèn chưa khoẻ mạnh đâu.
Gặp khi gió thảm mưa sầu,
Căn nhà dột nát làm sao che mình?
Khi tỉnh lại sự tình đã muộn,
Không thể nào cứu vãn như xưa.
Hiện giờ đây muốn xin thưa,
Không lo để nước vỡ bờ hết lo.
Sự biến chuyển khó cho biết trước,
Cái bánh xe thời cuộc cứ lăn.
Nếu anh em cứ dùng dằng,
Bất ngờ bị rớt lại đằng sau đuôi.
Hãy tính trước cho thời thế kịp,
Hãy dọn mình cho dịp không trôi.
Nghi ngờ chia rẽ nên thôi,
Lo đoàn kết lại cho xuôi một đường.
Chẳng những đúng chủ trương Đạo Phật,
Mà cũng là thích hợp Quốc Gia.
Việc tu, việc nước, việc nhà,
Do tình đoàn kết ấy mà làm xong.
Anh em khá để lòng xét thử,
Ấy phải chăng là sự tốt lành;
Nước nhà không hổ sử xanh,
Đạo mầu chẳng thẹn là danh tín đồ.
Tình đồng đạo để khô khan quá,
Không thể sanh ra quả Bồ Đề;
Khiến cho thiên hạ cười chê,
Tu hành mà vẫn còn mê như thường.
Đức Thầy vạch con đường sáng tỏ,
Trò không thông bởi quá mê si.
Cá nhân tham vọng bỏ đi,
Nước nhà với việc tu trì sẽ xong.
Chớ ôm ấp tấm lòng ích kỷ,
Đừng đeo mang ý chí hẹp hòi.
Phải yêu tất cả giống nòi,
Phải tu cho tất cả người năm châu.
Nước của cả đồng bào dân tộc,
Đạo của chung vạn vật sanh linh;
Nước đâu phải của riêng mình,
Đạo đâu phải của riêng sanh chúng nào.
Nước chớ lấy đặt vào một kẻ,
Đạo chớ đem tô vẽ một người.
Thế là nước được yên vui,
Thế là đạo được khắp Trời chói chang.
Cá nhân mất quốc dân không mất,
Cá nhân tiêu Đạo pháp không tiêu;
Phải nên suy xét thật nhiều,
Đạo cùng việc nước tránh điều lầm sai.
Lầm sai nhỏ thì tai hại nhỏ,
Lầm sai to thì khổ ách to.
Mình lầm mình chịu đành cho,
Mình lầm kẻ khác chịu vô đáng buồn.
Nước hư hỏng thì muôn dân khổ,
Đạo sai lầm vô số người nguy.
Chớ nên khinh suất hành vi,
Mà là mọi việc phải suy xét rành.
Nước phải giúp no lành dân chúng,
Đạo phải lo tỉnh mộng nhơn sanh.
Ấy là công việc thường hành,
Của nhà ái quốc của hàng chân tu.
Đối với kẻ mặc dù thiếu học,
Đối với người chưa đọc giảng kinh.
Xét suy với tánh thường tình,
Việc lành dữ cũng tự mình hiểu ngay.
Điều phước đức ai ai cũng biết,
Không chịu làm bởi tiếc của riêng;
Mồi danh bả lợi đã ghiền,
Nhục vinh cũng mặc, hung hiền cũng thây.
Đến khi đụng phải ngày trả báo,
Mới hay rằng máy tạo công minh;
Bôn ba cầu Phật độ mình,
Phật không thể độ, dù tình Phật thương.
Cơ mầu nhiệm khó lường tính kịp,
Người chớ nên tạo nghiệp bất lành;
Cách ăn thói ở cho thanh,
Để cho khỏi bị hoành hành oan gia.
Mình được khỏi hành hà nghiệp báo,
Người cũng không khổ não vì mình,
Mình cùng người được an ninh,
Đời không ai oán, Đạo gìn chánh chơn.
Được thành Phật, thành Thần do đó,
Được nên văn, nên võ đấy ra;
Khuyên anh em ở quê nhà,
Những điều ấy nhớ đem ra thực hành,
Cho nền Đạo quang minh trở lại,
Cho Quốc Gia thạnh thái phú cường;
Là điều ở chốn tha phương,
Lúc nào Thanh Sĩ cũng thường ước mong.
Thanh Sĩ, Tokyo, ngày 8-6-1964 (28-4-Giáp Thìn)
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments