Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 581
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Tại sao rất nhiều người thất bại? Họ không có lòng tin, họ không có nghị lực, không chịu làm.
Nói thật, điều kiện của ông Liễu Phàm và Lưu Tố Vân giống nhau, đều là sáu chữ: “Thật thà”. Nếu ông không chân thật, làm sao suốt hai mươi năm, không một chút thay đổi! Nói lên điều gì? Ông là người chân thật. “Vâng lời”, vâng lời thiền sư Vân Cốc, nghe lời Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. “Thực hành”, số mạng sẽ thay đổi ngay.
Ngày nay chúng ta không mong phước báo trời người, chúng ta đã thấy rõ nó. Những quả báo đó không có ý nghĩa gì, cuối cùng không thoát luân hồi lục đạo, chúng ta phải mất bao nhiêu tinh thần, tiêu tốn bao nhiêu thời gian, đi tìm nó, sai lầm. Bây giờ chúng ta đã biết, thiện pháp đệ nhất trong thế gian và xuất thế là thế giới Cực Lạc, là Phật A Di Đà. Tại sao không đem thời gian, công sức chúng ta dùng vào việc đó? Tất cả những thứ trên thế gian, không còn suy nghĩ nữa, gì cũng được. Bữa cơm này, có ăn cũng tốt, không có cũng không sao, không để trong lòng. Sống được ngày nào hay ngày ấy, quan trọng nhất là có môi trường thanh tịnh, để ta nghe kinh, để ta niệm Phật.
Nghe kinh, tấm gương tốt nhất là Lưu Tố Vân, tôi chỉ nghe một bộ kinh, tại sao phải nghe kinh? Bởi ta có nghi hoặc, nghe kinh giúp ta đoạn nghi sinh tín, nghe kinh giúp ta chuyển mê thành ngộ. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, thế giới Cực lạc cùng thế giới ta đây, quý vị đã biết đã thấy rất rõ ràng. So sánh hai thế giới, chúng ta quyết định nên chọn thế giới nào, thời gian là vàng bạc, không được lãng phí một phút một giây.
Thời gian một năm có thể thay đổi cảnh giới chăng? Có thể, chắc chắn. Kinh Di Đà nói, một ngày đến bảy ngày, sao không thể chuyển? Pháp Sư Doanh Kha ba ngày có thể chuyển được. Chúng ta không dám khinh thường người khác, gặp được người chân thật, nghe lời, siêng năng, mức độ tiến triển của họ cực kì kinh ngạc, thực sự buông bỏ. Không buông bỏ, trong lòng vẫn còn những chuyện rối như tơ vò, chắn chắn sẽ trở ngại việc vãng sinh của chúng ta, chắc chắn sẽ trở ngại tín nguyện của chúng ta. Bản thân chúng ta phải biết, chúng ta muốn phải thành tựu ngay trong đời này, chắc chắn không còn luân hồi trong lục đạo, lúc đó bạn sẽ buông bỏ tất cả.
Trong thế gian này, sống một ngày cũng được, sống hai ngày cũng xong, một hai năm cũng được, tuỳ thuận. Tuyệt đối đừng đắn đo, tất cả đều tuỳ duyên.
Có người giảng kinh, mọi người cùng nghe, có người lơ đãng khi nghe kinh. Người đang ngồi nghe kinh, tâm đang nghĩ chuyện khác, không chuyên tâm, không chuyên chú, lại còn có những suy nghĩ sai lầm, cái gì? Pháp sư giảng kinh, không phải giảng cho mình mà giảng cho ai đó, nếu có cách nghĩ như thế, họ đang ở đâu? Họ đang trong Mạt pháp, họ sống đời Mạt pháp, tại sao? Có người giảng kinh, không có người tu hành.
Giảng kinh, chăm chú nghe, hiểu rõ, y giáo phụng hành, họ đang ở Tượng pháp.
Ngày nay chúng ta hiểu được điều này, không những không làm những việc ác, mà niệm ác cũng không khởi.
Chúng ta chứng kiến rất nhiều người học Phật, thậm chí những bạn bè cùng đạo với chúng ta, khi đi không nhẹ nhàng, lí do ở đâu? Là những chủng tử bất thiện, được tạo từ quá khứ, và trong đời này. Nghiệp lực quá nặng, nghiệp lực ngăn trở ta vãng sinh. Khi bị nghiệp lực ngăn trở, oán thân trái chủ cũng đến gây rối, nghiệp lực không chướng ngại, oán thân trái chủ sẽ không đến gây rối. Oán thân trái chủ đều là người có lương tâm, và đều có thiện căn.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Tại sao rất nhiều người thất bại? Họ không có lòng tin, họ không có nghị lực, không chịu làm.
Nói thật, điều kiện của ông Liễu Phàm và Lưu Tố Vân giống nhau, đều là sáu chữ: “Thật thà”. Nếu ông không chân thật, làm sao suốt hai mươi năm, không một chút thay đổi! Nói lên điều gì? Ông là người chân thật. “Vâng lời”, vâng lời thiền sư Vân Cốc, nghe lời Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. “Thực hành”, số mạng sẽ thay đổi ngay.
Ngày nay chúng ta không mong phước báo trời người, chúng ta đã thấy rõ nó. Những quả báo đó không có ý nghĩa gì, cuối cùng không thoát luân hồi lục đạo, chúng ta phải mất bao nhiêu tinh thần, tiêu tốn bao nhiêu thời gian, đi tìm nó, sai lầm. Bây giờ chúng ta đã biết, thiện pháp đệ nhất trong thế gian và xuất thế là thế giới Cực Lạc, là Phật A Di Đà. Tại sao không đem thời gian, công sức chúng ta dùng vào việc đó? Tất cả những thứ trên thế gian, không còn suy nghĩ nữa, gì cũng được. Bữa cơm này, có ăn cũng tốt, không có cũng không sao, không để trong lòng. Sống được ngày nào hay ngày ấy, quan trọng nhất là có môi trường thanh tịnh, để ta nghe kinh, để ta niệm Phật.
Nghe kinh, tấm gương tốt nhất là Lưu Tố Vân, tôi chỉ nghe một bộ kinh, tại sao phải nghe kinh? Bởi ta có nghi hoặc, nghe kinh giúp ta đoạn nghi sinh tín, nghe kinh giúp ta chuyển mê thành ngộ. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, thế giới Cực lạc cùng thế giới ta đây, quý vị đã biết đã thấy rất rõ ràng. So sánh hai thế giới, chúng ta quyết định nên chọn thế giới nào, thời gian là vàng bạc, không được lãng phí một phút một giây.
Thời gian một năm có thể thay đổi cảnh giới chăng? Có thể, chắc chắn. Kinh Di Đà nói, một ngày đến bảy ngày, sao không thể chuyển? Pháp Sư Doanh Kha ba ngày có thể chuyển được. Chúng ta không dám khinh thường người khác, gặp được người chân thật, nghe lời, siêng năng, mức độ tiến triển của họ cực kì kinh ngạc, thực sự buông bỏ. Không buông bỏ, trong lòng vẫn còn những chuyện rối như tơ vò, chắn chắn sẽ trở ngại việc vãng sinh của chúng ta, chắc chắn sẽ trở ngại tín nguyện của chúng ta. Bản thân chúng ta phải biết, chúng ta muốn phải thành tựu ngay trong đời này, chắc chắn không còn luân hồi trong lục đạo, lúc đó bạn sẽ buông bỏ tất cả.
Trong thế gian này, sống một ngày cũng được, sống hai ngày cũng xong, một hai năm cũng được, tuỳ thuận. Tuyệt đối đừng đắn đo, tất cả đều tuỳ duyên.
Có người giảng kinh, mọi người cùng nghe, có người lơ đãng khi nghe kinh. Người đang ngồi nghe kinh, tâm đang nghĩ chuyện khác, không chuyên tâm, không chuyên chú, lại còn có những suy nghĩ sai lầm, cái gì? Pháp sư giảng kinh, không phải giảng cho mình mà giảng cho ai đó, nếu có cách nghĩ như thế, họ đang ở đâu? Họ đang trong Mạt pháp, họ sống đời Mạt pháp, tại sao? Có người giảng kinh, không có người tu hành.
Giảng kinh, chăm chú nghe, hiểu rõ, y giáo phụng hành, họ đang ở Tượng pháp.
Ngày nay chúng ta hiểu được điều này, không những không làm những việc ác, mà niệm ác cũng không khởi.
Chúng ta chứng kiến rất nhiều người học Phật, thậm chí những bạn bè cùng đạo với chúng ta, khi đi không nhẹ nhàng, lí do ở đâu? Là những chủng tử bất thiện, được tạo từ quá khứ, và trong đời này. Nghiệp lực quá nặng, nghiệp lực ngăn trở ta vãng sinh. Khi bị nghiệp lực ngăn trở, oán thân trái chủ cũng đến gây rối, nghiệp lực không chướng ngại, oán thân trái chủ sẽ không đến gây rối. Oán thân trái chủ đều là người có lương tâm, và đều có thiện căn.
- Category
- Giảng Pháp
Comments