Pháp thế xuất thế gian không có tâm cung kính thì không học được gì cả, 207

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
14 Views
. Cho nên tôi đối với Ấn Quang Đại sư, hai chữ thành kính này cảm nhận vô cùng sâu sắc. Không có tâm thành kính, thầy giáo có tốt bao nhiêu, đối với quí vị cũng vô ích. Thực sự có thành kính, không ở bên cạnh thầy giáo, cũng sẽ có thành tựu thù thắng.
Ngày nay Đông Bắc cư sĩ Lưu Tố Vân chính là một tấm gương tốt. Đó thực sự là mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Bà không ở bên cạnh tôi, chỉ là nghe một bộ đĩa CD, đĩa CD về Kinh Vô Lượng Thọ, hình như là bản giảng vào năm 1998. Bà có được một bộ này, lúc đó dùng băng ghi âm, không có hình ảnh, chỉ là thu âm, bà có được một bộ kinh này, sáu mươi tiếng đồng hồ. Quí vị xem người ta học tập, một ngày nghe một đĩa, tức là một tiếng đồng hồ. Nhưng một tiếng đồng hồ này nghe mười lần, mỗi ngày nghe kinh mười tiếng đồng hồ, mười năm chưa từng gián đoạn, chỉ nghe một bộ kinh. Một ngày nghe mười lần. Nghe hai tháng thì nghe xong những đĩa CD này, hai tháng là nghe mười lần. Sau khi nghe xong, nghe lại từ đầu, nghe như vậy mười năm. Ngoài nghe kinh ra thì niệm Phật A Di Đà, bà thành công rồi, chứng minh lời cổ nhân nói không sai tí nào, “nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu”, “nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ”, chứng minh cho quí vị rồi. Giới là gì? là quy củ. Quí vị có thể giữ vững được quy cũ này, chính là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, quí vị giữ quy củ. Một ngày nghe mười tiếng đồng hồ, thời gian còn lại là niệm Phật. Đây là quy củ. Dụng công như vậy, cho nên bệnh của bà khỏi rồi, bà mắc bệnh nổi ban đỏ, còn nghiêm trọng hơn cả bệnh ung thư. Lành rồi, cũng không uống thuốc, không chích thuốc, bệnh đã lành rồi. Ba năm, năm năm nhất định được niệm Phật tam muội, sáu bảy năm liền khai ngộ, không phải là đại triệt đại ngộ, thì đó cũng coi như là đại ngộ. Ngộ như vậy, không những Phật Pháp thông, mà pháp thế gian cũng thông. Vì sao vậy? Vì trí tuệ trong tự tánh hiển bày ra. Vãng sanh Tịnh Độ phán đoán của tôi là sanh tử tự tại, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không còn chướng ngại nữa. Bà có thể làm thành công, mỗi người chúng ta cũng có thể thành công, quí vị không chịu làm thì chẳng còn cách gì. Phải thực sự buông bỏ được, trong tâm không còn mảy may vướng bận nào nữa, thân tâm không có áp lực, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần tất cả đều buông bỏ hết. Cuộc sống rất vất vả, quí vị nghe báo cáo của bà, bà mời bạn bè dùng cơm, người bạn thân, chỉ có một món ăn, người bạn đó liền hỏi bà, một món ăn đủ không? Không đủ thì nấu thêm chút nữa, vẫn là một món ăn? Đúng, vẫn là một đón ăn. Trong nhà Phật nói “ăn không trùng vị”, bà đã làm được rồi, cuộc sống đơn giản biết bao, cho nên bà mới có thể đắc tam muội, tâm của bà mới có thể thanh tịnh. Nếu tham lam hưởng thụ, không được, vậy thì vấn đề xuất hiện rồi.
Đây là làm gương để cho chúng ta thấy, chúng ta thấy rồi, thấy rồi, người hiện tại bắt buộc phải nhìn thấy thì họ mới tin. Họ chưa nhìn thấy thì không tin, không có lòng tin. Tôi đời này gặp được ba vị thầy giáo, được thầy giáo nhiếp thọ đều là nhờ sự thành kính. Phật ở trong kinh nói: “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, đây là đại căn bản của pháp thế xuất thế gian. Con người nếu như không hiếu thuận cha mẹ, bất kính với sư trưởng, thì họ không có bất cứ thành tựu gì. Cho dù có thành tựu, cũng không phải là thật mà là giả thôi. Vì sao vậy? Vì không thắng được những khảo nghiệm.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment