Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)
Tập 174
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Phiền-não của người hiện nay so với trước đây, không nói quá xa, người Trung Hoa nói một giáp, 60 năm, 60 năm này biến đổi quá lớn rồi, những người của 60 năm trước, phước báo của họ lớn hơn chút so với người trong xã hội hiện nay của chúng ta. Vì sao vậy? Bởi phiền-não của họ ít hơn chúng ta hiện nay, phiền-não của chúng ta hiện nay so với một giáp trước, tôi tin rằng không chỉ là tăng gấp trăm lần, đây là đích thân chúng tôi trải nghiệm. Phiền-não tăng trưởng chính là chướng ngại tăng trưởng, chướng ngại tăng trưởng hằng ngày, rất khó lãnh hội được những ý nghĩa và tông chỉ vô cùng sâu sắc này trong kinh giáo.
Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng: Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta cũng vậy, vì sao hiện nay trở thành phàm phu, trở thành như vậy? Mê rồi, mê mất Tự-tánh rồi, càng mê càng sâu.
Càng mê càng sâu này, có thể cảm nhận rõ rệt từ trên hiện tượng. Ví như lần đầu tiên tôi đến Hong Kong giảng kinh, 50 tuổi, năm đó tôi 50 tuổi, hoàn cảnh người và việc bên Hong Kong không phức tạp như bây giờ, dân số cũng không nhiều như bây giờ, dân số lúc đó là khoảng ba triệu, con người cũng rất thành thật, đầu óc cũng không phức tạp như thế. Vì sao vậy? Bởi lúc đó đã có tivi, tivi trắng đen, chưa có tivi màu, là trắng đen, chưa có điện thoại di động, lúc đó chưa có di động; thấy, nghe, cảm giác, nhận thức của con người không phức tạp như bây giờ. Hiện nay lượng phương tiện không chỉ gấp 10 lần so với 60 năm trước, vì vậy sự mê này là càng mê càng sâu, càng mê càng khó quay đầu, không phải việc tốt. Nếu như chúng ta không học Phật, thì chúng ta chẳng khác gì với những người này. Sau khi học Phật thì biết cảnh giác, không xem tivi, không xem tin tức. Tôi gần như 50 năm không xem tivi, không nghe đài phát thanh, không đọc báo chí, không biết gì cả, cuộc sống mỗi ngày đều tốt đẹp, người khác hỏi tôi, hôm nay thái bình vô sự. Lời nói của người xưa có đạo lý: “Tri sự đa thời phiền-não đa” (Khi biết nhiều việc thì nhiều phiền-não). Những truyền thông này đang chế tạo phiền-não, chúng ta có thể cự tuyệt, không xem không nghe. Nếu như quý vị chạy theo nó, nó đưa tin mỗi ngày thì quý vị nghe mỗi ngày, thật phiền phức, sao quý vị có được tâm thanh tịnh chứ? Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ, tâm nhiễm ô thì sanh phiền-não. Đây là một ví dụ rất rõ ràng.
Chỉ là không biết lòng của họ nghĩ gì, ở đó ngờ vực, càng đoán càng sai. Quan sát một người, phần lớn đều không phải nghĩ về mặt tốt của họ, đều nghĩ đến điều lỗi lầm của họ, sự phiền phức của thế giới này thật sự là phát sinh từ đây.
Chỉ thấy lỗi lầm của người khác, không thấy ưu điểm của người khác, thì trên đời không có người tốt, điều này sẽ tạo thành xã hội hỗn loạn, sẽ gây ra tai nạn cực kỳ lớn. Nếu như thay đổi góc độ, chỉ nhìn mặt tốt của người khác, không nhìn lỗi lầm của người khác, đây chính là thái bình thịnh thế, đây chính là đời sống hạnh phúc, chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong sách Tông Luận, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: Thế duyên không tốt xấu, tất cả chúng sanh trong thế gian này, duyên là chỉ người và việc, có thiện ác, có tốt xấu hay không? Không có. Tốt xấu ở đâu? Tốt xấu ở trong tâm của bản thân chúng ta, quý vị dùng tâm gì để nhìn? Chúng ta dùng tâm bất thiện để nhìn, thì thế gian này không có một thiện pháp nào; chúng ta dùng tâm tốt để nhìn, thì người trên thế gian này đều là người tốt. Thật sự đúng như những lời Thế Tôn đã nói trong kinh: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Câu nói này rất hay! Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu như thế nào? A Di Đà Phật xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ-tát, Ngài không nhìn thấy tà ác. Vì sao không có tà ác? Bởi tâm của Ngài không có tà ác. Điều này quá quan trọng rồi! Chúng ta nhìn thấy tà ác, là trong tâm có tà có ác, mang theo những cáu bẩn này, như đôi mắt vậy, nhìn thấy sắc tướng bên ngoài, tất cả đều mang theo sự ô nhiễm, không phải bên ngoài thật sự có ô nhiễm, mà mắt chúng ta có ô nhiễm, chính là mắt của chúng ta, tâm của chúng ta ô nhiễm.
Tập 174
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Phiền-não của người hiện nay so với trước đây, không nói quá xa, người Trung Hoa nói một giáp, 60 năm, 60 năm này biến đổi quá lớn rồi, những người của 60 năm trước, phước báo của họ lớn hơn chút so với người trong xã hội hiện nay của chúng ta. Vì sao vậy? Bởi phiền-não của họ ít hơn chúng ta hiện nay, phiền-não của chúng ta hiện nay so với một giáp trước, tôi tin rằng không chỉ là tăng gấp trăm lần, đây là đích thân chúng tôi trải nghiệm. Phiền-não tăng trưởng chính là chướng ngại tăng trưởng, chướng ngại tăng trưởng hằng ngày, rất khó lãnh hội được những ý nghĩa và tông chỉ vô cùng sâu sắc này trong kinh giáo.
Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng: Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta cũng vậy, vì sao hiện nay trở thành phàm phu, trở thành như vậy? Mê rồi, mê mất Tự-tánh rồi, càng mê càng sâu.
Càng mê càng sâu này, có thể cảm nhận rõ rệt từ trên hiện tượng. Ví như lần đầu tiên tôi đến Hong Kong giảng kinh, 50 tuổi, năm đó tôi 50 tuổi, hoàn cảnh người và việc bên Hong Kong không phức tạp như bây giờ, dân số cũng không nhiều như bây giờ, dân số lúc đó là khoảng ba triệu, con người cũng rất thành thật, đầu óc cũng không phức tạp như thế. Vì sao vậy? Bởi lúc đó đã có tivi, tivi trắng đen, chưa có tivi màu, là trắng đen, chưa có điện thoại di động, lúc đó chưa có di động; thấy, nghe, cảm giác, nhận thức của con người không phức tạp như bây giờ. Hiện nay lượng phương tiện không chỉ gấp 10 lần so với 60 năm trước, vì vậy sự mê này là càng mê càng sâu, càng mê càng khó quay đầu, không phải việc tốt. Nếu như chúng ta không học Phật, thì chúng ta chẳng khác gì với những người này. Sau khi học Phật thì biết cảnh giác, không xem tivi, không xem tin tức. Tôi gần như 50 năm không xem tivi, không nghe đài phát thanh, không đọc báo chí, không biết gì cả, cuộc sống mỗi ngày đều tốt đẹp, người khác hỏi tôi, hôm nay thái bình vô sự. Lời nói của người xưa có đạo lý: “Tri sự đa thời phiền-não đa” (Khi biết nhiều việc thì nhiều phiền-não). Những truyền thông này đang chế tạo phiền-não, chúng ta có thể cự tuyệt, không xem không nghe. Nếu như quý vị chạy theo nó, nó đưa tin mỗi ngày thì quý vị nghe mỗi ngày, thật phiền phức, sao quý vị có được tâm thanh tịnh chứ? Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ, tâm nhiễm ô thì sanh phiền-não. Đây là một ví dụ rất rõ ràng.
Chỉ là không biết lòng của họ nghĩ gì, ở đó ngờ vực, càng đoán càng sai. Quan sát một người, phần lớn đều không phải nghĩ về mặt tốt của họ, đều nghĩ đến điều lỗi lầm của họ, sự phiền phức của thế giới này thật sự là phát sinh từ đây.
Chỉ thấy lỗi lầm của người khác, không thấy ưu điểm của người khác, thì trên đời không có người tốt, điều này sẽ tạo thành xã hội hỗn loạn, sẽ gây ra tai nạn cực kỳ lớn. Nếu như thay đổi góc độ, chỉ nhìn mặt tốt của người khác, không nhìn lỗi lầm của người khác, đây chính là thái bình thịnh thế, đây chính là đời sống hạnh phúc, chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong sách Tông Luận, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: Thế duyên không tốt xấu, tất cả chúng sanh trong thế gian này, duyên là chỉ người và việc, có thiện ác, có tốt xấu hay không? Không có. Tốt xấu ở đâu? Tốt xấu ở trong tâm của bản thân chúng ta, quý vị dùng tâm gì để nhìn? Chúng ta dùng tâm bất thiện để nhìn, thì thế gian này không có một thiện pháp nào; chúng ta dùng tâm tốt để nhìn, thì người trên thế gian này đều là người tốt. Thật sự đúng như những lời Thế Tôn đã nói trong kinh: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Câu nói này rất hay! Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu như thế nào? A Di Đà Phật xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ-tát, Ngài không nhìn thấy tà ác. Vì sao không có tà ác? Bởi tâm của Ngài không có tà ác. Điều này quá quan trọng rồi! Chúng ta nhìn thấy tà ác, là trong tâm có tà có ác, mang theo những cáu bẩn này, như đôi mắt vậy, nhìn thấy sắc tướng bên ngoài, tất cả đều mang theo sự ô nhiễm, không phải bên ngoài thật sự có ô nhiễm, mà mắt chúng ta có ô nhiễm, chính là mắt của chúng ta, tâm của chúng ta ô nhiễm.
- Category
- Giảng Pháp
Comments