Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)
Tập 11 - 13
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Trích đoạn : Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa
Tập 323 . Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Hành nhân phát tâm niệm Phật”, chúng ta phát tâm niệm Phật, chúng ta dùng phương pháp “Truy đảnh” niệm Phật, là câu này tiếp nối câu kia.
Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi vãng sanh nửa năm, Ngài nói với tôi, ông đã buông xả tất cả rồi, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Mỗi ngày ông niệm Phật 14 vạn tiếng, 14 vạn tiếng niệm như thế nào vậy? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật... “Truy đảnh” niệm Phật, câu này tiếp nối câu kia. Tôi từng làm thí nghiệm thì mười phút niệm 1.000 tiếng, 20 phút có thể niệm hơn 2.000 tiếng, một giờ niệm 6.000 tiếng Phật hiệu, mười giờ thì sáu vạn tiếng Phật hiệu, 20 giờ là 12 vạn tiếng Phật hiệu. Nếu như niệm nhanh hơn một chút nữa, thì 20 giờ là đủ rồi, 20 giờ là có thể niệm được 14 vạn tiếng. Người già thời gian nghỉ ngơi là bốn giờ, 24 giờ một ngày thì bốn giờ nghỉ là đủ rồi. Thời gian còn lại đều đang niệm Phật, dốc sức niệm Phật.
Bạn hỏi: “Liệu có cần như vậy không?”. Ông thực chất cũng là làm cho chúng ta xem, 20 giờ niệm 14 vạn tiếng. Không được có vọng tưởng xen vào trong đó, vọng tưởng không thể vào được. Không có tạp niệm, không có vọng tưởng thì nửa năm vãng sanh. Ông cũng là đang biểu pháp, biểu pháp cho chúng ta xem nếu thật sự muốn vãng sanh thì phải làm như vậy.
Chúng ta tu học không thể lo sợ, xả bỏ thân mạng cũng không hề gì, nhưng phải làm đến cùng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ khi viết Chú giải này bị trọng bệnh, không phải bệnh nhẹ. Mỗi người xem thấy đều mong muốn ông nghỉ ngơi, ông quá mệt rồi suốt ngày từ sớm đến tối ngồi trên bàn viết, bên cạnh bàn viết chất đầy một đống tư liệu tham khảo. Tôi cũng kinh ngạc trước tư liệu chất nhiều đến như vậy, tôi hỏi ông:
- “Tư liệu nhiều như vậy từ đâu mà có vậy?”
- “Cảm ứng không thể nghĩ bàn”, ông trả lời.
Đều là do một số người mang đến tặng cho ông. Nếu bạn có muốn tìm cũng tìm không ra. Chúng ta học một thứ nào đó, tìm mười mấy hai mươi loại tư liệu tham khảo, đều phải tìm một hai năm. Nhưng bạn thấy tư liệu tham khảo của ông: Kinh luận 83 loại, trước tác của Tổ sư đại đức 110 loại, tổng cộng dùng tư liệu tham khảo là 193 loại. Chúng ta chính mắt xem thấy có thể không bội phục hay sao? Năm vóc sát đất, không còn lời gì để nói.
Ông mang lấy trọng bệnh đây đều là thị hiện cho chúng ta xem, thị hiện thay chúng sanh khổ, thị hiện dõng mãnh tinh tấn, không sợ ma bệnh, không lo tuổi già, không chịu ngơi nghỉ. Sau khi viết xong Chú giải, ông vẫn thường hay tu sửa mãi đến khi xong định bản. Chúng tôi quen biết nhau rất lâu, nếu như ông còn lo lắng đến sức khoẻ của chính mình thì mỗi ngày thời gian làm việc nhất định, cũng có thời gian nghỉ ngơi nhất định, vậy thì Chú giải này của ông phải kéo dài rất nhiều năm. Nhưng ông sáu năm hoàn thành Chú giải này, còn nếu nghỉ ngơi mà nói thì phải mất 20 năm, ông không thể nghỉ ngơi, ông vì Chánh pháp Cửu Trụ, vì truyền thừa của Tịnh Tông muốn làm ra hy sinh phụng hiến. Ông rất nhiều lần phát bệnh nghiêm trọng vẫn không chịu nghỉ ngơi. Nếu chúng ta hiểu rõ tình huống chân thật đối với Chú giải này, thì mỗi lần mở ra liền nghĩ ngay đến tình hình của ông vào lúc đó, ông vì ai? Vì chúng ta. Vì để tiện lợi người sau ông biên tập cái tư liệu tham khảo này, để đối với việc học tập thì thuận tiện quá nhiều. Hy vọng mọi người đều có thành tựu giống như lão hoà thượng Hải Hiền vậy, Chánh pháp liền hồi phục, chúng sanh đạt được lợi ích chân thật.
Chúng sanh rất đáng thương, tâm của họ cứ rong ruổi bên ngoài, không thu về được. Nên câu Phật hiệu này họ niệm không vào. Niệm như thế nào, rất muốn niệm, chỉ là không có cảm ứng. Không giống như trong kinh nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, mổi niệm tương ưng mổi niệm Phật. Nếu họ có cảm ứng như thế thì pháp hỷ sung mãn, họ vô cùng vui vẻ. Lúc đó câu Phật hiệu cũng không dám buông bỏ, họ thật tâm niệm.
Chúng ta thử nghĩ, Hoàng Niệm Tổ làm tấm gương cho chúng ta. Trước khi vãng sanh nữa năm, thời gian không gọi là dài, khoảng hơn một trăm ngày. Mổi ngày niệm danh hiệu Phật, đếm được bốn mươi vạn danh hiệu. Hoàng Niệm Tổ là làm cho chúng ta thấy, niệm Phật là sao? Phật hiệu câu này tiếp câu kia. Một chút tạp niệm cũng không xen vào được. Đây gọi là niệm Phật. Ngoài niệm Phật ra, vạn duyên đều buông bỏ. Hiện nay tất cả những chúng sanh khổ nạn này phải làm sao? Một ngày bốn mươi vạn câu Phật hiệu, chính là cứu khổ cứu nạn, hoá độ chúng sanh. Người có thiện căn nhìn thấy sẽ học theo. Như vậy thì bí quyết vãng sanh họ đã học được. Còn người thiện căn phước đức chưa thành thục, thì dạy họ cũng vô dụng. Họ làm không được. Đợi khi thành thục rồi hãy đến độ họ.
Tập 11 - 13
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Trích đoạn : Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa
Tập 323 . Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Hành nhân phát tâm niệm Phật”, chúng ta phát tâm niệm Phật, chúng ta dùng phương pháp “Truy đảnh” niệm Phật, là câu này tiếp nối câu kia.
Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi vãng sanh nửa năm, Ngài nói với tôi, ông đã buông xả tất cả rồi, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Mỗi ngày ông niệm Phật 14 vạn tiếng, 14 vạn tiếng niệm như thế nào vậy? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật... “Truy đảnh” niệm Phật, câu này tiếp nối câu kia. Tôi từng làm thí nghiệm thì mười phút niệm 1.000 tiếng, 20 phút có thể niệm hơn 2.000 tiếng, một giờ niệm 6.000 tiếng Phật hiệu, mười giờ thì sáu vạn tiếng Phật hiệu, 20 giờ là 12 vạn tiếng Phật hiệu. Nếu như niệm nhanh hơn một chút nữa, thì 20 giờ là đủ rồi, 20 giờ là có thể niệm được 14 vạn tiếng. Người già thời gian nghỉ ngơi là bốn giờ, 24 giờ một ngày thì bốn giờ nghỉ là đủ rồi. Thời gian còn lại đều đang niệm Phật, dốc sức niệm Phật.
Bạn hỏi: “Liệu có cần như vậy không?”. Ông thực chất cũng là làm cho chúng ta xem, 20 giờ niệm 14 vạn tiếng. Không được có vọng tưởng xen vào trong đó, vọng tưởng không thể vào được. Không có tạp niệm, không có vọng tưởng thì nửa năm vãng sanh. Ông cũng là đang biểu pháp, biểu pháp cho chúng ta xem nếu thật sự muốn vãng sanh thì phải làm như vậy.
Chúng ta tu học không thể lo sợ, xả bỏ thân mạng cũng không hề gì, nhưng phải làm đến cùng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ khi viết Chú giải này bị trọng bệnh, không phải bệnh nhẹ. Mỗi người xem thấy đều mong muốn ông nghỉ ngơi, ông quá mệt rồi suốt ngày từ sớm đến tối ngồi trên bàn viết, bên cạnh bàn viết chất đầy một đống tư liệu tham khảo. Tôi cũng kinh ngạc trước tư liệu chất nhiều đến như vậy, tôi hỏi ông:
- “Tư liệu nhiều như vậy từ đâu mà có vậy?”
- “Cảm ứng không thể nghĩ bàn”, ông trả lời.
Đều là do một số người mang đến tặng cho ông. Nếu bạn có muốn tìm cũng tìm không ra. Chúng ta học một thứ nào đó, tìm mười mấy hai mươi loại tư liệu tham khảo, đều phải tìm một hai năm. Nhưng bạn thấy tư liệu tham khảo của ông: Kinh luận 83 loại, trước tác của Tổ sư đại đức 110 loại, tổng cộng dùng tư liệu tham khảo là 193 loại. Chúng ta chính mắt xem thấy có thể không bội phục hay sao? Năm vóc sát đất, không còn lời gì để nói.
Ông mang lấy trọng bệnh đây đều là thị hiện cho chúng ta xem, thị hiện thay chúng sanh khổ, thị hiện dõng mãnh tinh tấn, không sợ ma bệnh, không lo tuổi già, không chịu ngơi nghỉ. Sau khi viết xong Chú giải, ông vẫn thường hay tu sửa mãi đến khi xong định bản. Chúng tôi quen biết nhau rất lâu, nếu như ông còn lo lắng đến sức khoẻ của chính mình thì mỗi ngày thời gian làm việc nhất định, cũng có thời gian nghỉ ngơi nhất định, vậy thì Chú giải này của ông phải kéo dài rất nhiều năm. Nhưng ông sáu năm hoàn thành Chú giải này, còn nếu nghỉ ngơi mà nói thì phải mất 20 năm, ông không thể nghỉ ngơi, ông vì Chánh pháp Cửu Trụ, vì truyền thừa của Tịnh Tông muốn làm ra hy sinh phụng hiến. Ông rất nhiều lần phát bệnh nghiêm trọng vẫn không chịu nghỉ ngơi. Nếu chúng ta hiểu rõ tình huống chân thật đối với Chú giải này, thì mỗi lần mở ra liền nghĩ ngay đến tình hình của ông vào lúc đó, ông vì ai? Vì chúng ta. Vì để tiện lợi người sau ông biên tập cái tư liệu tham khảo này, để đối với việc học tập thì thuận tiện quá nhiều. Hy vọng mọi người đều có thành tựu giống như lão hoà thượng Hải Hiền vậy, Chánh pháp liền hồi phục, chúng sanh đạt được lợi ích chân thật.
Chúng sanh rất đáng thương, tâm của họ cứ rong ruổi bên ngoài, không thu về được. Nên câu Phật hiệu này họ niệm không vào. Niệm như thế nào, rất muốn niệm, chỉ là không có cảm ứng. Không giống như trong kinh nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, mổi niệm tương ưng mổi niệm Phật. Nếu họ có cảm ứng như thế thì pháp hỷ sung mãn, họ vô cùng vui vẻ. Lúc đó câu Phật hiệu cũng không dám buông bỏ, họ thật tâm niệm.
Chúng ta thử nghĩ, Hoàng Niệm Tổ làm tấm gương cho chúng ta. Trước khi vãng sanh nữa năm, thời gian không gọi là dài, khoảng hơn một trăm ngày. Mổi ngày niệm danh hiệu Phật, đếm được bốn mươi vạn danh hiệu. Hoàng Niệm Tổ là làm cho chúng ta thấy, niệm Phật là sao? Phật hiệu câu này tiếp câu kia. Một chút tạp niệm cũng không xen vào được. Đây gọi là niệm Phật. Ngoài niệm Phật ra, vạn duyên đều buông bỏ. Hiện nay tất cả những chúng sanh khổ nạn này phải làm sao? Một ngày bốn mươi vạn câu Phật hiệu, chính là cứu khổ cứu nạn, hoá độ chúng sanh. Người có thiện căn nhìn thấy sẽ học theo. Như vậy thì bí quyết vãng sanh họ đã học được. Còn người thiện căn phước đức chưa thành thục, thì dạy họ cũng vô dụng. Họ làm không được. Đợi khi thành thục rồi hãy đến độ họ.
- Category
- Giảng Pháp
Comments