Chúng ta đã xem đoạn kinh văn về sự chuyển biến, từ những gì trước mắt chúng ta mà nói, trên thân chúng ta có rất nhiều tế bào độc bệnh, đây là căn nguyên của tật bệnh. Nếu có năng lực này, có thể khôi phục tất cả mọi tế bào độc bệnh trở lại bình thường, chuyển biến, bệnh con người không còn. Không cần uống thuốc, cũng không cần chích thuốc, không cần chẩn đoán, có thật chăng? Thật vậy, “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, vì sao có tế bào độc bệnh? Là do tâm mình có độc bệnh. Là độc bệnh gì? Đức Phật nói với chúng ta về tam độc, đó là độc bệnh tham sân si. Nếu chúng ta đoạn tận tâm tham, đoạn tận tâm sân nhuế, đoạn tận tâm ngu si, độc bệnh không còn nữa, tất cả tế bào độc bệnh đều khôi phục như thường. Đạo lý chính là như vậy, đây là thật, không phải giả. Đoan chánh tâm niệm, mọi bệnh tật đều không còn, chúng ta phải tin. Đức Phật thường nói: “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, sao ta không hiểu đạo lý này?
Trong tâm mình giữ mãi tham sân si mạn nghi, đây gọi là năm độc, như vậy sao không sanh bệnh được? Trong tâm có năm độc. Trong tâm vốn không có năm độc, năm độc là do vọng niệm sanh ra, chân tâm không có năm độc. Chân tâm ly niệm, không có ý niệm! trong tâm có năm độc này, tức là ta đã có sẵn độc bệnh. Độc bệnh này là nhân của bệnh, nhân thêm vào duyên bệnh lập tức phát tác. Duyên có hai loại, có nội duyên và ngoại duyên. Nội duyên là não nộ oán hận phiền, đây là tâm trạng của chúng ta, là nội duyên. Ngoại duyên là tài sắc danh thực thùy, nhân duyên vừa tụ hợp, bệnh liền phát tác, nghiêm trọng sẽ mất mạng.
Hiểu được đạo lý này, bệnh quý vị chắc chắn trị lành, dù nghiêm trọng đến đâu cũng không sao. Thái độ thay đổi, xa lìa tài sắc danh thực thùy, rời xa ngoại duyên. Khống chế mình không nổi nóng, chế phục oán hận não nộ phiền, hạ thấp tham sân si mạn nghi. Nếu khống chế thật tốt, bệnh không còn nữa, nếu muốn hỏi dùng phương pháp gì để khống chế? Nói cho quý vị biết, niệm Phật A Di Đà là phương pháp khống chế hay nhất, câu A Di Đà Phật này biết trị bệnh.
Trong tâm mình giữ mãi tham sân si mạn nghi, đây gọi là năm độc, như vậy sao không sanh bệnh được? Trong tâm có năm độc. Trong tâm vốn không có năm độc, năm độc là do vọng niệm sanh ra, chân tâm không có năm độc. Chân tâm ly niệm, không có ý niệm! trong tâm có năm độc này, tức là ta đã có sẵn độc bệnh. Độc bệnh này là nhân của bệnh, nhân thêm vào duyên bệnh lập tức phát tác. Duyên có hai loại, có nội duyên và ngoại duyên. Nội duyên là não nộ oán hận phiền, đây là tâm trạng của chúng ta, là nội duyên. Ngoại duyên là tài sắc danh thực thùy, nhân duyên vừa tụ hợp, bệnh liền phát tác, nghiêm trọng sẽ mất mạng.
Hiểu được đạo lý này, bệnh quý vị chắc chắn trị lành, dù nghiêm trọng đến đâu cũng không sao. Thái độ thay đổi, xa lìa tài sắc danh thực thùy, rời xa ngoại duyên. Khống chế mình không nổi nóng, chế phục oán hận não nộ phiền, hạ thấp tham sân si mạn nghi. Nếu khống chế thật tốt, bệnh không còn nữa, nếu muốn hỏi dùng phương pháp gì để khống chế? Nói cho quý vị biết, niệm Phật A Di Đà là phương pháp khống chế hay nhất, câu A Di Đà Phật này biết trị bệnh.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments