Năm 2010, tôi mới gặp lão pháp sư ở Hồng Kông mà như đã quen thân, giống như tìm thấy người thân thất lạc đã lâu, cũng tìm thấy tình cha đã mất đi từ lâu. Năm 1986, người cha thương yêu tôi đã qua đời, tình thương của cha trở thành một chỗ trống, sau khi gặp được sư phụ, tình thương của cha đã được lấp đầy chỗ trống ấy, tình cha ngày xưa đã trở lại.
Mấy hôm trước, có người đề nghị, thỉnh sư phụ trụ thế, tôi cũng viết một đoạn, không dám đưa ra ngoài, bản thân tôi cảm thấy, đoạn văn thỉnh sư phụ trụ thế của tôi viết khác với mọi người, phong cách khác người, có chút khác người.
Hôm nay can đảm lấy ra cúng dường cho quý vị đồng tu, tiếp nhận phê bình phê phán của mọi người. Tôi là người hồn nhiên trẻ thơ, văn viết ra cũng phong cách hồn nhiên trẻ thơ:
Sư phụ sư phụ con nghe lời
Ngài nhất định đừng bỏ con đi
Con vẫn còn chưa trưởng thành
Trưởng thành cùng sư phụ về nhà
Sư phụ sư phụ hãy đợi con
Nhất định đừng bỏ con ở lại
Sư phụ không dắt con về nhà
Con sẽ lớn tiếng khóc hu hu
Từ phụ nào không thương con mình
Sao nỡ để con mình khóc thương
Con biết rằng sư phụ từ bi
Nhất định sẽ dắt con về nhà
Nghe “văn thỉnh sư phụ trụ thế” mà tôi viết, mọi người có cảm nhận gì không? Nghe xong quý vị khóc hay là cười? Khóc hay cười đều tốt, đều là sự lưu lộ của tự tánh.
Mấy hôm trước, có người đề nghị, thỉnh sư phụ trụ thế, tôi cũng viết một đoạn, không dám đưa ra ngoài, bản thân tôi cảm thấy, đoạn văn thỉnh sư phụ trụ thế của tôi viết khác với mọi người, phong cách khác người, có chút khác người.
Hôm nay can đảm lấy ra cúng dường cho quý vị đồng tu, tiếp nhận phê bình phê phán của mọi người. Tôi là người hồn nhiên trẻ thơ, văn viết ra cũng phong cách hồn nhiên trẻ thơ:
Sư phụ sư phụ con nghe lời
Ngài nhất định đừng bỏ con đi
Con vẫn còn chưa trưởng thành
Trưởng thành cùng sư phụ về nhà
Sư phụ sư phụ hãy đợi con
Nhất định đừng bỏ con ở lại
Sư phụ không dắt con về nhà
Con sẽ lớn tiếng khóc hu hu
Từ phụ nào không thương con mình
Sao nỡ để con mình khóc thương
Con biết rằng sư phụ từ bi
Nhất định sẽ dắt con về nhà
Nghe “văn thỉnh sư phụ trụ thế” mà tôi viết, mọi người có cảm nhận gì không? Nghe xong quý vị khóc hay là cười? Khóc hay cười đều tốt, đều là sự lưu lộ của tự tánh.
- Category
- Giảng Pháp
Comments