Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm
Lãng phí một ngày mất một ngày
Đợi khi đầu xanh thành tóc bạc
Thời gian trôi đi không trở lại
Đời này gặp được cơ duyên tốt
Không biết trân trọng thật đáng thương
Đại hạn trước mắt biết chân tướng
Hối hận vô cùng thì đã muộn
Chư Phật chỉ dạy không mệt mỏi
Chỉ xem có duyên hay là không
Có duyên được độ trở thành Phật
Vô duyên chịu khổ trong sáu nẻo
Hai đường hiện ra ngay trước mắt
Muốn đi về đâu tùy bạn chọn
Mở đôi mắt huệ nhìn cho rõ
Địa ngục Cực Lạc cách một niệm
Trên mạng truyền nhiều lời
Bạn phải biết lựa chọn
Thế nào là tiêu chuẩn
Lợi ích sự hòa hợp
Y pháp bất y nhân
Nhất định phải nhớ kỹ
Thận trọng ngôn và hành
Không được xen hỗn tạp
Giữ gìn thân khẩu ý
Nhất định đừng phạm lỗi
Nhân quả phải tự gánh
Ba nẻo đang đợi mình
Địa ngục không dễ thoát
Đừng nên nhảy vào đó
Tự làm phải tự chịu
Phật cũng không giúp được
Đều là lời nói thật
Bạn nên nghe khuyên bảo
Vực sâu mau dừng ngựa
Cứu lấy chính mình thôi.
Người hiện nay làm gì? Thay vào đó là xem TV, là xem phương tiện truyền thông, là Internet, không ai có thể vượt qua, tất cả đều bị những thứ đó kiểm soát, từ thanh thiếu niên đến người già. Quý vị hãy nhìn vào hiện tại, đi trên đường, mắt họ không nhìn đường, mà mắt họ nhìn vào chiếc điện thoại kết nối Internet trên tay, họ vô cùng chăm chú, toàn tâm đều dồn hết vào chiếc điện thoại nhỏ. Tôi không biết: chiếc điện thoại nhỏ này truyền bá điều gì. Nhưng có người nói với tôi, nội dung bên trong đó đều là tiêu cực, dạy con người toàn những điều xấu. Ma Vương Ba Tuần đã nắm giữ tâm của con người thời nay, Ma Vương đến tìm tôi, nói tôi xâm phạm đạo tràng của ông ta, mà không được sự đồng ý của ông. Tôi suy nghĩ: tôi không có, tôi không làm điều gì cả, ngoài việc giảng kinh ra tôi chẳng làm sự nghiệp gì cả. Ông nói với tôi: TV, Internet. Tôi liền tỉnh ngộ, hóa ra TV, Internet hiện nay là đạo tràng của Ma Vương Ba Tuần, vậy mà chúng tôi cũng dùng Internet, TV để truyền bá Phật pháp, không hỏi ý kiến của ông ta, vô ý xâm phạm đạo tràng của ông ta, tôi không biết là đạo tràng của ông ta, nên mới làm cho sáng tỏ. Tiểu Phật đường của tôi ở bên này, đã cúng bài vị cho Ba Tuần, tôi cũng thỉnh ông ta đến nghe kinh, tôi cũng thỉnh ông ta phát tâm từ bi lớn hơn, giúp đỡ tất cả chúng sanh cải tà quy chánh, giúp đỡ tất cả chúng sanh niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-độ. Ma Vương có thể xoay chuyển lại, thì ông ta làm được công đức lớn, đó chính là đại Bồ-tát. Ba Tuần chính là Thiên Vương của tầng thứ sáu cõi dục-giới mà trong kinh Phật thường nói, Thiên Vương của trời Tha-hóa-tự-tại tên là Ba Tuần. Tại sao ông ta phải làm như vậy? Bởi ông ta không muốn con người thoát khỏi lục đạo luân hồi vĩnh viễn không quay lại, ông ta hy vọng con người ở trong lục đạo luân hồi càng nhiều càng tốt, như thế là sao? Vì đó là phạm vi thống trị của ông ta.
Chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ thử xem, chúng ta đến thế giới này để làm gì chứ ? Người hiện nay đều thích xem tivi, phim ảnh, ca hát, báo chí, tạp chí, họa san. Những thứ này đều là làm Lục đạo luân hồi. Chúng chẳng can hệ gì đến chúng ta, nhất loạt đừng chạm đến những thứ đó, điều này phải biết.
Tôi học Phật sáu mươi bốn năm, những thứ ấy tôi thảy đều cự tuyệt hết. Buông bỏ cũng được năm mươi năm rồi, tôi không xem tivi, ngay cả tin tức cũng đều không xem. Tôi cũng không xem báo chí, tôi đã tuyệt duyên với báo chí, tạp chí cả rồi. Mỗi ngày tôi xem kinh Phật, mỗi ngày niệm A Di Đà Phật. Người trong nhà muốn xem tivi, cứ mắc kệ họ, nhưng hãy nên thường khuyên nhủ họ nếu họ ý thức được. Tốt ! Như thế nhà chúng ta sẽ không cần đến những thứ ấy nữa. Nếu họ không hồi tâm chuyển ý, vậy cứ để họ xem. Chúng ta đừng xem, bản thân mình đừng xem, chính mình ngày ngày niệm Phật.
Phật, Bồ Tát cũng là dạy mà ra. Không thể không biết cái lý này được.
Hiện nay, gia đình không chịu dạy nữa rồi. Cha mẹ sanh con nhưng không có dạy dỗ chúng. Trường học cũng không dạy, xã hội cũng không dạy, quốc gia cũng không dạy. Hiện nay, giáo dục đều để cho các phương tiện truyền thông thay thế. Mọi người cứ nghĩ mà xem, trẻ con vừa mở mắt ra là đã xem truyền hình. Truyền hình diễn cái gì đều thấm hết vào đầu óc của chúng. Mạng internet, bạn hãy quan sát kỹ càng những người xung quanh xem. Nhất là những nơi có đông đảo quần chúng, bạn hãy quan sát thật cẩn thận. Những người đó đang làm cái gì? Đều đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Toàn bộ tinh thần đều chăm chú vào đó. Họ quả thật rất chú tâm học, thật rất dụng công. Mọi lúc mọi nơi đều không lìa điện thoại. Học thứ gì vậy? Là: “Sát, Đạo, Dâm, Vọng”, toàn bộ là mặt xấu thôi. Chẳng hề xem những thứ mang tính giáo dục, chẳng nghe nói, chẳng tiếp xúc qua nhân sinh quan của họ. Toàn chịu ảnh hưởng bởi những thứ này, cho rằng những gì họ xem đều dạy cho con người những cái tốt đẹp. Đem tà với chánh, đảo lộn hết cả rồ
Lãng phí một ngày mất một ngày
Đợi khi đầu xanh thành tóc bạc
Thời gian trôi đi không trở lại
Đời này gặp được cơ duyên tốt
Không biết trân trọng thật đáng thương
Đại hạn trước mắt biết chân tướng
Hối hận vô cùng thì đã muộn
Chư Phật chỉ dạy không mệt mỏi
Chỉ xem có duyên hay là không
Có duyên được độ trở thành Phật
Vô duyên chịu khổ trong sáu nẻo
Hai đường hiện ra ngay trước mắt
Muốn đi về đâu tùy bạn chọn
Mở đôi mắt huệ nhìn cho rõ
Địa ngục Cực Lạc cách một niệm
Trên mạng truyền nhiều lời
Bạn phải biết lựa chọn
Thế nào là tiêu chuẩn
Lợi ích sự hòa hợp
Y pháp bất y nhân
Nhất định phải nhớ kỹ
Thận trọng ngôn và hành
Không được xen hỗn tạp
Giữ gìn thân khẩu ý
Nhất định đừng phạm lỗi
Nhân quả phải tự gánh
Ba nẻo đang đợi mình
Địa ngục không dễ thoát
Đừng nên nhảy vào đó
Tự làm phải tự chịu
Phật cũng không giúp được
Đều là lời nói thật
Bạn nên nghe khuyên bảo
Vực sâu mau dừng ngựa
Cứu lấy chính mình thôi.
Người hiện nay làm gì? Thay vào đó là xem TV, là xem phương tiện truyền thông, là Internet, không ai có thể vượt qua, tất cả đều bị những thứ đó kiểm soát, từ thanh thiếu niên đến người già. Quý vị hãy nhìn vào hiện tại, đi trên đường, mắt họ không nhìn đường, mà mắt họ nhìn vào chiếc điện thoại kết nối Internet trên tay, họ vô cùng chăm chú, toàn tâm đều dồn hết vào chiếc điện thoại nhỏ. Tôi không biết: chiếc điện thoại nhỏ này truyền bá điều gì. Nhưng có người nói với tôi, nội dung bên trong đó đều là tiêu cực, dạy con người toàn những điều xấu. Ma Vương Ba Tuần đã nắm giữ tâm của con người thời nay, Ma Vương đến tìm tôi, nói tôi xâm phạm đạo tràng của ông ta, mà không được sự đồng ý của ông. Tôi suy nghĩ: tôi không có, tôi không làm điều gì cả, ngoài việc giảng kinh ra tôi chẳng làm sự nghiệp gì cả. Ông nói với tôi: TV, Internet. Tôi liền tỉnh ngộ, hóa ra TV, Internet hiện nay là đạo tràng của Ma Vương Ba Tuần, vậy mà chúng tôi cũng dùng Internet, TV để truyền bá Phật pháp, không hỏi ý kiến của ông ta, vô ý xâm phạm đạo tràng của ông ta, tôi không biết là đạo tràng của ông ta, nên mới làm cho sáng tỏ. Tiểu Phật đường của tôi ở bên này, đã cúng bài vị cho Ba Tuần, tôi cũng thỉnh ông ta đến nghe kinh, tôi cũng thỉnh ông ta phát tâm từ bi lớn hơn, giúp đỡ tất cả chúng sanh cải tà quy chánh, giúp đỡ tất cả chúng sanh niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-độ. Ma Vương có thể xoay chuyển lại, thì ông ta làm được công đức lớn, đó chính là đại Bồ-tát. Ba Tuần chính là Thiên Vương của tầng thứ sáu cõi dục-giới mà trong kinh Phật thường nói, Thiên Vương của trời Tha-hóa-tự-tại tên là Ba Tuần. Tại sao ông ta phải làm như vậy? Bởi ông ta không muốn con người thoát khỏi lục đạo luân hồi vĩnh viễn không quay lại, ông ta hy vọng con người ở trong lục đạo luân hồi càng nhiều càng tốt, như thế là sao? Vì đó là phạm vi thống trị của ông ta.
Chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ thử xem, chúng ta đến thế giới này để làm gì chứ ? Người hiện nay đều thích xem tivi, phim ảnh, ca hát, báo chí, tạp chí, họa san. Những thứ này đều là làm Lục đạo luân hồi. Chúng chẳng can hệ gì đến chúng ta, nhất loạt đừng chạm đến những thứ đó, điều này phải biết.
Tôi học Phật sáu mươi bốn năm, những thứ ấy tôi thảy đều cự tuyệt hết. Buông bỏ cũng được năm mươi năm rồi, tôi không xem tivi, ngay cả tin tức cũng đều không xem. Tôi cũng không xem báo chí, tôi đã tuyệt duyên với báo chí, tạp chí cả rồi. Mỗi ngày tôi xem kinh Phật, mỗi ngày niệm A Di Đà Phật. Người trong nhà muốn xem tivi, cứ mắc kệ họ, nhưng hãy nên thường khuyên nhủ họ nếu họ ý thức được. Tốt ! Như thế nhà chúng ta sẽ không cần đến những thứ ấy nữa. Nếu họ không hồi tâm chuyển ý, vậy cứ để họ xem. Chúng ta đừng xem, bản thân mình đừng xem, chính mình ngày ngày niệm Phật.
Phật, Bồ Tát cũng là dạy mà ra. Không thể không biết cái lý này được.
Hiện nay, gia đình không chịu dạy nữa rồi. Cha mẹ sanh con nhưng không có dạy dỗ chúng. Trường học cũng không dạy, xã hội cũng không dạy, quốc gia cũng không dạy. Hiện nay, giáo dục đều để cho các phương tiện truyền thông thay thế. Mọi người cứ nghĩ mà xem, trẻ con vừa mở mắt ra là đã xem truyền hình. Truyền hình diễn cái gì đều thấm hết vào đầu óc của chúng. Mạng internet, bạn hãy quan sát kỹ càng những người xung quanh xem. Nhất là những nơi có đông đảo quần chúng, bạn hãy quan sát thật cẩn thận. Những người đó đang làm cái gì? Đều đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Toàn bộ tinh thần đều chăm chú vào đó. Họ quả thật rất chú tâm học, thật rất dụng công. Mọi lúc mọi nơi đều không lìa điện thoại. Học thứ gì vậy? Là: “Sát, Đạo, Dâm, Vọng”, toàn bộ là mặt xấu thôi. Chẳng hề xem những thứ mang tính giáo dục, chẳng nghe nói, chẳng tiếp xúc qua nhân sinh quan của họ. Toàn chịu ảnh hưởng bởi những thứ này, cho rằng những gì họ xem đều dạy cho con người những cái tốt đẹp. Đem tà với chánh, đảo lộn hết cả rồ
- Category
- Giảng Pháp
Comments