Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 281
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
”, trú nơi trí tuệ chân thật “hành thanh tịnh hạnh”, hành của chân thật huệ mới là thanh tịnh hạnh. Không phải là chân thật huệ thì ở đâu ra thanh tịnh hạnh. “Nên có thể viễn ly tất cả hư vọng”, sẽ không bị tất cả hư vọng lừa gạt, sẽ không bị tất cả hư vọng làm quấy nhiễu. Hơn nữa sẽ thế nào? Ảnh hưởng những hư vọng này, làm ra tấm gương tốt, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ hồi tâm, ở trong nhà Phật không bỏ người nào. Hư vọng đến như thế nào? Mê mất tự tánh, có tri thức không có trí tuệ. Chúng tôi trong lúc dạy học thường thường nói họ có: bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, cho nên họ nhiều các xảo kiến, những ngôn luận dường như đúng mà không đúng, cũng rất cảm động lòng người. Nhưng họ chưa rời được hư ngụy, là hư ngụy làm chủ tể, họ mới tạo ra tội nghiệp. Họ tạo tội nghiệp không phải là không biết, họ cũng không phải không biết nhân quả. Chỉ là chìm sâu, mê mờ trong danh văn lợi dưỡng hiện tiền, họ không thể tự thoát ra. Họ biết được Tịnh Độ, hi vọng Phật Bồ Tát bảo hộ họ, tương lai họ có thể sanh Thế giới Cực Lạc. Được hay không? Nhân quả điên đảo rồi. Chủng tử thế giới tây phương Cực Lạc có, đó giống như thầy Lý nói, họ còn phải trải qua vô lượng kiếp luân hồi chịu khổ, đến lúc nào họ mới có thể được cứu? Chân thật huệ làm chủ họ liền được cứu. Hư vọng làm chủ, họ vĩnh viễn đều đang làm việc luân hồi, hư tình giả ý. Ngày nay chúng ta nói là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Những thứ này làm chủ, họ sẽ hỏng rồi. Niệm Phật cũng không thể vãng sanh.
Ngày trước thầy Lý thường nói, một vạn người niệm Phật, thực sự có thể vãng sanh, bất quá cũng chỉ năm ba người, chỉ năm ba phần vạn! Nguyên nhân là gì? Dùng tâm hư vọng, không thể viễn ly tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn. Tôi thường nói, nói mấy mươi năm rồi về 16 chữ này. Trong tâm quí vị còn có những thứ này, nó chướng ngại quí vị vãng sanh. Nó phá hoại công đức niệm Phật của quí vị. Cổ nhân nói rất hay: “miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng uổng công”. Dùng lời này để giải thích mọi người liền hiểu rõ được. Chúng ta muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc mười sáu chữ này nhất định phải triệt để buông bỏ, tự tư tự lợi buông bỏ, khởi tâm động niệm đích thực nghĩ đến thế giới ta bà này, chúng sanh khổ nạn trong lục đạo, chớ nghĩ đến bản thân, danh văn lợi dưỡng không mảy may tiêm nhiễm, cuộc sống tùy duyên, tùy duyên thế nào cũng được, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hưởng thụ ngũ dục lục trần biết đủ mà dừng, nhất định không có tham luyến. Có thể ăn no, mặc ấm, có một nơi nho nhỏ để che gió che mưa là đủ rồi! Ba điều trước có thể làm được rồi, tham sân si mạn sẽ đạm bạc, mỏng dần đi. Tuy không thể đoạn nhưng đích thực đã giảm nhiệt rồi. Đối với chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ sẽ có giúp ích lớn. Không còn tạo nghiệp nữa. Đối với tất cả mọi người đều tôn kính, thấy tất cả mọi người đều là Phật A Di Đà, người tốt là Phật A Di Đà, người xấu cũng là Phật A Di Đà, người giúp đỡ ta là Phật A Di Đà, người phá hoại ta cũng là Phật A Di Đà, “sanh tâm bình đẳng, thành tướng hỷ duyệt”. Đem những phân biệt chấp trước đoạn hết. Chúng ta ở thế gian này thời gian không lâu, hà tất phải so đo? Người ta tranh thì chúng ta nhường, ủng hộ cho họ cũng là ủng hộ chính mình, hoàn thiện đức hạnh của chính mình, hoàn thành dục vọng cho người khác, là việc tốt, không phải là việc xấu. Quí vị thực sự nghĩ thông rồi, thực sự nhìn thấu suốt rồi, bản thân đắc đại tự tại! Hư vọng có thể viễn ly, sau đó mới có thể trồng cội công đức.
Tập 281
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
”, trú nơi trí tuệ chân thật “hành thanh tịnh hạnh”, hành của chân thật huệ mới là thanh tịnh hạnh. Không phải là chân thật huệ thì ở đâu ra thanh tịnh hạnh. “Nên có thể viễn ly tất cả hư vọng”, sẽ không bị tất cả hư vọng lừa gạt, sẽ không bị tất cả hư vọng làm quấy nhiễu. Hơn nữa sẽ thế nào? Ảnh hưởng những hư vọng này, làm ra tấm gương tốt, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ hồi tâm, ở trong nhà Phật không bỏ người nào. Hư vọng đến như thế nào? Mê mất tự tánh, có tri thức không có trí tuệ. Chúng tôi trong lúc dạy học thường thường nói họ có: bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, cho nên họ nhiều các xảo kiến, những ngôn luận dường như đúng mà không đúng, cũng rất cảm động lòng người. Nhưng họ chưa rời được hư ngụy, là hư ngụy làm chủ tể, họ mới tạo ra tội nghiệp. Họ tạo tội nghiệp không phải là không biết, họ cũng không phải không biết nhân quả. Chỉ là chìm sâu, mê mờ trong danh văn lợi dưỡng hiện tiền, họ không thể tự thoát ra. Họ biết được Tịnh Độ, hi vọng Phật Bồ Tát bảo hộ họ, tương lai họ có thể sanh Thế giới Cực Lạc. Được hay không? Nhân quả điên đảo rồi. Chủng tử thế giới tây phương Cực Lạc có, đó giống như thầy Lý nói, họ còn phải trải qua vô lượng kiếp luân hồi chịu khổ, đến lúc nào họ mới có thể được cứu? Chân thật huệ làm chủ họ liền được cứu. Hư vọng làm chủ, họ vĩnh viễn đều đang làm việc luân hồi, hư tình giả ý. Ngày nay chúng ta nói là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Những thứ này làm chủ, họ sẽ hỏng rồi. Niệm Phật cũng không thể vãng sanh.
Ngày trước thầy Lý thường nói, một vạn người niệm Phật, thực sự có thể vãng sanh, bất quá cũng chỉ năm ba người, chỉ năm ba phần vạn! Nguyên nhân là gì? Dùng tâm hư vọng, không thể viễn ly tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn. Tôi thường nói, nói mấy mươi năm rồi về 16 chữ này. Trong tâm quí vị còn có những thứ này, nó chướng ngại quí vị vãng sanh. Nó phá hoại công đức niệm Phật của quí vị. Cổ nhân nói rất hay: “miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng uổng công”. Dùng lời này để giải thích mọi người liền hiểu rõ được. Chúng ta muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc mười sáu chữ này nhất định phải triệt để buông bỏ, tự tư tự lợi buông bỏ, khởi tâm động niệm đích thực nghĩ đến thế giới ta bà này, chúng sanh khổ nạn trong lục đạo, chớ nghĩ đến bản thân, danh văn lợi dưỡng không mảy may tiêm nhiễm, cuộc sống tùy duyên, tùy duyên thế nào cũng được, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hưởng thụ ngũ dục lục trần biết đủ mà dừng, nhất định không có tham luyến. Có thể ăn no, mặc ấm, có một nơi nho nhỏ để che gió che mưa là đủ rồi! Ba điều trước có thể làm được rồi, tham sân si mạn sẽ đạm bạc, mỏng dần đi. Tuy không thể đoạn nhưng đích thực đã giảm nhiệt rồi. Đối với chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ sẽ có giúp ích lớn. Không còn tạo nghiệp nữa. Đối với tất cả mọi người đều tôn kính, thấy tất cả mọi người đều là Phật A Di Đà, người tốt là Phật A Di Đà, người xấu cũng là Phật A Di Đà, người giúp đỡ ta là Phật A Di Đà, người phá hoại ta cũng là Phật A Di Đà, “sanh tâm bình đẳng, thành tướng hỷ duyệt”. Đem những phân biệt chấp trước đoạn hết. Chúng ta ở thế gian này thời gian không lâu, hà tất phải so đo? Người ta tranh thì chúng ta nhường, ủng hộ cho họ cũng là ủng hộ chính mình, hoàn thiện đức hạnh của chính mình, hoàn thành dục vọng cho người khác, là việc tốt, không phải là việc xấu. Quí vị thực sự nghĩ thông rồi, thực sự nhìn thấu suốt rồi, bản thân đắc đại tự tại! Hư vọng có thể viễn ly, sau đó mới có thể trồng cội công đức.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments