TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014-2017
(Giảng lần thứ 4)
Tập 104
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Trì giới là vô cùng quan trọng, trì giới giúp chúng ta hồi phục chân-tâm. Bắt đầu làm từ đâu? Từ ngũ giới thập thiện, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã nói với chúng ta ba loại tịnh nghiệp, Ngài đem khẩu nghiệp để lên hàng thứ nhất: ‘Khéo hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người’. Thông thường trong kinh Đại-thừa, khi nói đến vấn đề này đều là thân khẩu ý, là thứ tự như vậy, nhưng ở trong kinh chúng ta đây không phải vậy, mà là khẩu thân ý, vì sao vậy? Bởi miệng là dễ tạo nghiệp nhất, nên từ đây mà hạ thủ. Khẩu nghiệp thanh tịnh, thì thân nghiệp thanh tịnh, không sát, không trộm, không dâm, là thân nghiệp thanh tịnh. Nhấn mạnh điều gì? Ý niệm cũng không sanh, thật là thanh tịnh. Vì ý nghiệp là gốc: không tham, không sân, không si. Tham sân si là tam độc phiền não. Trong tham thì tình chấp là khó đoạn nhất, trong tình chấp thì khó đoạn nhất là thân tình. Đây là gốc của phiền não, là mấu chốt nhất của tham, phải hạ thủ từ đó. Sân hận, gốc của sân hận là ngạo mạn, có lúc chính chúng ta ngạo mạn mà không cảm giác được, phải quan sát rất tỉ mỉ, đem tập khí ngạo mạn đoạn sạch. Gốc của ngu si là hoài nghi, không được hoài nghi đối với Tự-tánh, không được hoài nghi đối với giáo huấn Thánh hiền, cũng không được hoài nghi đối với giáo huấn của tổ tông để lại. Tích lũy sự hoài nghi chính là si mê, tích lũy sự ngạo mạn chính là sân hận, tích lũy của thân tình chính là tham dục. Bạn không thể không nhận thức đến nó, phải thật sự nhận thức nó, lìa xa nó, vì nó chướng ngại đạo nghiệp của chúng ta. Thật sự buông xuống, thì trên đạo Bồ-đề được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại, mới có thể được đại tự tại.
Chân chính trì giới niệm Phật, phải kiên trì bền vững, vĩnh viễn không thay đổi, thì chúng ta sẽ thường xuyên thấy Phật giống ngài Hải Hiền vậy. Sự việc này không được nói, nếu như thấy rồi, mà thường xuyên khoe khoang trước mặt người khác, bạn xem tôi cũng đã thấy Phật rồi, các bạn còn chưa thấy. Thường xuyên cho bạn nhìn thấy Phật thì không phải là Phật, mà là ma, ma biến ra thân Phật để mê hoặc bạn, bạn bị mắc lừa rồi. Tại sao vậy? Bạn nghĩ xem, tất cả tham sân si mạn nghi đều hiện ra, từ chỗ này để phân biệt. Nếu Phật vì bạn mà thị hiện, thì tuyệt đối không đem đến phiền não. Tâm chúng ta chưa đoạn tham sân si mạn nghi, thì Phật không hiện ra, tại sao vậy? Vì hiện ra thì tạo thành chướng ngại. Thật đoạn tham sân si mạn nghi rồi, thì dù thấy, không có tâm hoan hỷ, không có tâm ngạo mạn, không đáng đi nói với người khác. Bạn xem, sư phụ của lão Hòa thượng Hải Hiền dạy ngài, rõ ràng rồi thì không được nói tùy tiện, không được nói. Cho nên có người hỏi cảnh giới niệm Phật của Hòa thượng, lão Hòa thượng chỉ cười mà không đáp. Đây chính là câu trả lời cho bạn, từ biểu hiện của ngài thì bạn phải nhìn thấy, bạn có thể hiểu được. Không có tơ hào khoe khoang, đây chính là sự bình thường của đạo, tâm bình thường chính là đạo. Quan sát tỉ mỉ, đạo ở mặc áo ăn cơm, ở trong cuộc sống, ở trong công việc. Công việc của ngài đó là canh tác, bạn xem từng ly từng chút một, quan sát tỉ mỉ, là tuyệt diệu đến không thể tả, một câu Phật hiệu chưa từng đoạn dứt. Đây là sự thật, không phải giả. Độ chúng sanh, thấy rất rõ ràng thời tiết nhân duyên chúng sanh chín mùi rồi, lúc chưa chín mùi đừng có động vào, đừng tự tìm phiền phức, khi duyên chín mùi rồi, thì rất dễ dạy. Chính mình tu, chính mình tu thành rồi, đạt được sự gia trì bởi uy thần của tất cả chư Phật, chúng sanh duyên chín rồi liền mới có thể phổ độ chúng sanh. Vì vậy độ chính mình mới là chân chính độ chúng sanh, chính mình không nghiêm túc làm, thì là giả, không phải thật.
(Giảng lần thứ 4)
Tập 104
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Trì giới là vô cùng quan trọng, trì giới giúp chúng ta hồi phục chân-tâm. Bắt đầu làm từ đâu? Từ ngũ giới thập thiện, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã nói với chúng ta ba loại tịnh nghiệp, Ngài đem khẩu nghiệp để lên hàng thứ nhất: ‘Khéo hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người’. Thông thường trong kinh Đại-thừa, khi nói đến vấn đề này đều là thân khẩu ý, là thứ tự như vậy, nhưng ở trong kinh chúng ta đây không phải vậy, mà là khẩu thân ý, vì sao vậy? Bởi miệng là dễ tạo nghiệp nhất, nên từ đây mà hạ thủ. Khẩu nghiệp thanh tịnh, thì thân nghiệp thanh tịnh, không sát, không trộm, không dâm, là thân nghiệp thanh tịnh. Nhấn mạnh điều gì? Ý niệm cũng không sanh, thật là thanh tịnh. Vì ý nghiệp là gốc: không tham, không sân, không si. Tham sân si là tam độc phiền não. Trong tham thì tình chấp là khó đoạn nhất, trong tình chấp thì khó đoạn nhất là thân tình. Đây là gốc của phiền não, là mấu chốt nhất của tham, phải hạ thủ từ đó. Sân hận, gốc của sân hận là ngạo mạn, có lúc chính chúng ta ngạo mạn mà không cảm giác được, phải quan sát rất tỉ mỉ, đem tập khí ngạo mạn đoạn sạch. Gốc của ngu si là hoài nghi, không được hoài nghi đối với Tự-tánh, không được hoài nghi đối với giáo huấn Thánh hiền, cũng không được hoài nghi đối với giáo huấn của tổ tông để lại. Tích lũy sự hoài nghi chính là si mê, tích lũy sự ngạo mạn chính là sân hận, tích lũy của thân tình chính là tham dục. Bạn không thể không nhận thức đến nó, phải thật sự nhận thức nó, lìa xa nó, vì nó chướng ngại đạo nghiệp của chúng ta. Thật sự buông xuống, thì trên đạo Bồ-đề được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại, mới có thể được đại tự tại.
Chân chính trì giới niệm Phật, phải kiên trì bền vững, vĩnh viễn không thay đổi, thì chúng ta sẽ thường xuyên thấy Phật giống ngài Hải Hiền vậy. Sự việc này không được nói, nếu như thấy rồi, mà thường xuyên khoe khoang trước mặt người khác, bạn xem tôi cũng đã thấy Phật rồi, các bạn còn chưa thấy. Thường xuyên cho bạn nhìn thấy Phật thì không phải là Phật, mà là ma, ma biến ra thân Phật để mê hoặc bạn, bạn bị mắc lừa rồi. Tại sao vậy? Bạn nghĩ xem, tất cả tham sân si mạn nghi đều hiện ra, từ chỗ này để phân biệt. Nếu Phật vì bạn mà thị hiện, thì tuyệt đối không đem đến phiền não. Tâm chúng ta chưa đoạn tham sân si mạn nghi, thì Phật không hiện ra, tại sao vậy? Vì hiện ra thì tạo thành chướng ngại. Thật đoạn tham sân si mạn nghi rồi, thì dù thấy, không có tâm hoan hỷ, không có tâm ngạo mạn, không đáng đi nói với người khác. Bạn xem, sư phụ của lão Hòa thượng Hải Hiền dạy ngài, rõ ràng rồi thì không được nói tùy tiện, không được nói. Cho nên có người hỏi cảnh giới niệm Phật của Hòa thượng, lão Hòa thượng chỉ cười mà không đáp. Đây chính là câu trả lời cho bạn, từ biểu hiện của ngài thì bạn phải nhìn thấy, bạn có thể hiểu được. Không có tơ hào khoe khoang, đây chính là sự bình thường của đạo, tâm bình thường chính là đạo. Quan sát tỉ mỉ, đạo ở mặc áo ăn cơm, ở trong cuộc sống, ở trong công việc. Công việc của ngài đó là canh tác, bạn xem từng ly từng chút một, quan sát tỉ mỉ, là tuyệt diệu đến không thể tả, một câu Phật hiệu chưa từng đoạn dứt. Đây là sự thật, không phải giả. Độ chúng sanh, thấy rất rõ ràng thời tiết nhân duyên chúng sanh chín mùi rồi, lúc chưa chín mùi đừng có động vào, đừng tự tìm phiền phức, khi duyên chín mùi rồi, thì rất dễ dạy. Chính mình tu, chính mình tu thành rồi, đạt được sự gia trì bởi uy thần của tất cả chư Phật, chúng sanh duyên chín rồi liền mới có thể phổ độ chúng sanh. Vì vậy độ chính mình mới là chân chính độ chúng sanh, chính mình không nghiêm túc làm, thì là giả, không phải thật.
- Category
- Giảng Pháp
Comments