Trích đoạn : Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa
Tập 189
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Tôi đem những phương pháp cũ này nói với mọi người: người nào học người đó thành tựu.
Làm sao có thể nhìn thấu? Vì sao chúng ta nhìn không thấu? Tâm họ thanh tịnh, liền nhìn thấu được. Chúng ta nói là tâm ý sơ suất, như vậy là không được! Hà huống tâm của chúng ta, đối với những thứ của cổ thánh tiên hiền có hoài nghi, bản thân lại có xen tạp, xen tạp những tập tánh về giá trị quán bình thường, những nguyên tắc để xem vấn đề kia, quí vị lại xem những thứ của thánh hiền, quí vị nhìn không được. Cho nên Ấn Quang Đại sư nói: một phần thành kính, quí vị liền nhìn thấy được một phần. Hai phần thành kính quí vị liền nhìn được hai phần, mọi người đều cùng nhau xem, có đến mấy người cùng xem, tâm thành kính khác nhau, quí vị nhìn mọi thứ sẽ khác nhau. Mười phần thành kính, quí vị nhìn sẽ mười phần thấu triệt.
Vì sao lại không làm?
Tôi đem những phương pháp bí quyết này nói hết cho mọi người. Nguyên nhân là tôi không có phước báo, không có đạo tràng. Tôi một đời một mình không nhà cửa, là cánh hạc giữa trời, lưu lạc khắp nơi, không nơi cố định. Cho nên quí vị đến tìm tôi, bản thân tôi đã không lo được, làm sao mà cưu mang quí vị? Không thể nào, tôi chỉ có thể đem phương pháp dạy cho quí vị. Quí vị y theo phương pháp này mà làm, chắc chắn thành tựu. Thực sự là vạn người tu vạn người vãng sanh. Không có ai bị sai sót. Thực sự phát tâm, thực sự thực hành, người thiện như vậy, quốc độ liền diệu. Người thiện nhiều rồi, tai nạn trên trái đất này liền giảm ít, liền hóa giải được. Lòng người bất thiện, đều vì tự tư tự lợi, đều làm việc danh văn lợi dưỡng. Tai nạn này nhất định không thể tránh khỏi.
Chúng ta rất muốn ý thành, tâm chánh. Tâm không chánh, tâm không chánh là ý không thành. Ý không thành nguyên nhân là gì? Không có trí tuệ, ngu si. Cho nên phải chí tri. Trí tuệ không khai mở, nguyên nhân là gì? Dục niệm của quí vị nhiều quá. Cho nên phải cách vật. Chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu làm từ cách vật. Nói cho quí vị biết, chúng ta cắm bốn cái rễ này chính là làm công phu cách vật rồi. Vật là gì? Chính là dục vọng của vật chất, cũng bao gồm cả dục vọng tinh thần ở trong đó. Dục là dục vọng, cách là cách trừ. Nói cách khác, quí vị phải buông bỏ dục vọng. Những thứ này, tổng hợp lại để nói, chính là trong đó có tham, sân, si, mạn, nghi. Bên ngoài có tài sắc danh thực thùy. Những thứ bên trong bên ngoài này quí vị phải buông bỏ hết. Bên trong là phiền não, bên ngoài là mê hoặc. Quí vị đều phải buông bỏ hết, trí tuệ mới khai mở. Tức là “cách vật” rồi sau đó mới “trí tri”, trí tuệ liền hiện tiền. Những phiền não của quí vị nếu như chưa buông bỏ được, Phật Bồ Tát đến dạy quí vị cũng dạy không được. Chúng ta bây giờ đi đâu mà tìm được Phật Bồ Tát? Đến đâu để tìm được một thầy giáo tốt? Ngày nay không còn nữa, chỉ có nhờ vào bản thân mà thôi. Trước tu hành đức hạnh, đức hạnh này là cách vật. Sau đó mới cầu trí tuệ. Chiếc chìa khóa vàng cầu trí tuệ phải đọc 100 bài cổ văn. Phải hạn định cầu chứng nhất định trong thời gian hai năm hoàn thành. Đó chính là công phu cách vật trí tri. Công phu này thành tựu rồi, tâm liền chánh, ý liền thành. Ý thành này chính là phát bồ đề tâm mà nhà Phật thường nói. Ý thành tâm chánh. Quí vị tiếp thu sự giáo huấn của Thánh hiền, không cần Thánh hiền đến nói. Những điển tịch mà Thánh hiền nhân lưu lại quí vị đã thông đạt hết. Không còn một chút chướng ngại nào cả. Vì sao vậy? Vì ý của quí vị, tâm của quí vị, hoàn toàn tương đồng với tâm ý của Thánh hiền. Ý của thánh hiền nhân là thành, chân thành. Tâm của thánh hiền nhân là đoan chánh. Quí vị tương đồng với họ, cho nên vừa xem đã hiểu, sẽ không sai lầm. Nếu như quí vị không có công phu trước đây, những thứ của Thánh hiền này quí vị cầm trên tay rồi thì ý nghĩa của nó quí vị cũng hiểu sai, xem kinh không phải là ý nghĩa của Phật Bồ Tát, mà là ý nghĩa của bản thân quí vị. Như vậy làm sao được! Quí vị xem những thứ nền tảng quan trọng biết bao!
Tập 189
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Tôi đem những phương pháp cũ này nói với mọi người: người nào học người đó thành tựu.
Làm sao có thể nhìn thấu? Vì sao chúng ta nhìn không thấu? Tâm họ thanh tịnh, liền nhìn thấu được. Chúng ta nói là tâm ý sơ suất, như vậy là không được! Hà huống tâm của chúng ta, đối với những thứ của cổ thánh tiên hiền có hoài nghi, bản thân lại có xen tạp, xen tạp những tập tánh về giá trị quán bình thường, những nguyên tắc để xem vấn đề kia, quí vị lại xem những thứ của thánh hiền, quí vị nhìn không được. Cho nên Ấn Quang Đại sư nói: một phần thành kính, quí vị liền nhìn thấy được một phần. Hai phần thành kính quí vị liền nhìn được hai phần, mọi người đều cùng nhau xem, có đến mấy người cùng xem, tâm thành kính khác nhau, quí vị nhìn mọi thứ sẽ khác nhau. Mười phần thành kính, quí vị nhìn sẽ mười phần thấu triệt.
Vì sao lại không làm?
Tôi đem những phương pháp bí quyết này nói hết cho mọi người. Nguyên nhân là tôi không có phước báo, không có đạo tràng. Tôi một đời một mình không nhà cửa, là cánh hạc giữa trời, lưu lạc khắp nơi, không nơi cố định. Cho nên quí vị đến tìm tôi, bản thân tôi đã không lo được, làm sao mà cưu mang quí vị? Không thể nào, tôi chỉ có thể đem phương pháp dạy cho quí vị. Quí vị y theo phương pháp này mà làm, chắc chắn thành tựu. Thực sự là vạn người tu vạn người vãng sanh. Không có ai bị sai sót. Thực sự phát tâm, thực sự thực hành, người thiện như vậy, quốc độ liền diệu. Người thiện nhiều rồi, tai nạn trên trái đất này liền giảm ít, liền hóa giải được. Lòng người bất thiện, đều vì tự tư tự lợi, đều làm việc danh văn lợi dưỡng. Tai nạn này nhất định không thể tránh khỏi.
Chúng ta rất muốn ý thành, tâm chánh. Tâm không chánh, tâm không chánh là ý không thành. Ý không thành nguyên nhân là gì? Không có trí tuệ, ngu si. Cho nên phải chí tri. Trí tuệ không khai mở, nguyên nhân là gì? Dục niệm của quí vị nhiều quá. Cho nên phải cách vật. Chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu làm từ cách vật. Nói cho quí vị biết, chúng ta cắm bốn cái rễ này chính là làm công phu cách vật rồi. Vật là gì? Chính là dục vọng của vật chất, cũng bao gồm cả dục vọng tinh thần ở trong đó. Dục là dục vọng, cách là cách trừ. Nói cách khác, quí vị phải buông bỏ dục vọng. Những thứ này, tổng hợp lại để nói, chính là trong đó có tham, sân, si, mạn, nghi. Bên ngoài có tài sắc danh thực thùy. Những thứ bên trong bên ngoài này quí vị phải buông bỏ hết. Bên trong là phiền não, bên ngoài là mê hoặc. Quí vị đều phải buông bỏ hết, trí tuệ mới khai mở. Tức là “cách vật” rồi sau đó mới “trí tri”, trí tuệ liền hiện tiền. Những phiền não của quí vị nếu như chưa buông bỏ được, Phật Bồ Tát đến dạy quí vị cũng dạy không được. Chúng ta bây giờ đi đâu mà tìm được Phật Bồ Tát? Đến đâu để tìm được một thầy giáo tốt? Ngày nay không còn nữa, chỉ có nhờ vào bản thân mà thôi. Trước tu hành đức hạnh, đức hạnh này là cách vật. Sau đó mới cầu trí tuệ. Chiếc chìa khóa vàng cầu trí tuệ phải đọc 100 bài cổ văn. Phải hạn định cầu chứng nhất định trong thời gian hai năm hoàn thành. Đó chính là công phu cách vật trí tri. Công phu này thành tựu rồi, tâm liền chánh, ý liền thành. Ý thành này chính là phát bồ đề tâm mà nhà Phật thường nói. Ý thành tâm chánh. Quí vị tiếp thu sự giáo huấn của Thánh hiền, không cần Thánh hiền đến nói. Những điển tịch mà Thánh hiền nhân lưu lại quí vị đã thông đạt hết. Không còn một chút chướng ngại nào cả. Vì sao vậy? Vì ý của quí vị, tâm của quí vị, hoàn toàn tương đồng với tâm ý của Thánh hiền. Ý của thánh hiền nhân là thành, chân thành. Tâm của thánh hiền nhân là đoan chánh. Quí vị tương đồng với họ, cho nên vừa xem đã hiểu, sẽ không sai lầm. Nếu như quí vị không có công phu trước đây, những thứ của Thánh hiền này quí vị cầm trên tay rồi thì ý nghĩa của nó quí vị cũng hiểu sai, xem kinh không phải là ý nghĩa của Phật Bồ Tát, mà là ý nghĩa của bản thân quí vị. Như vậy làm sao được! Quí vị xem những thứ nền tảng quan trọng biết bao!
- Category
- Giảng Pháp
Comments