Trích đoạn : Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa
Tập 499
Nhưng phàm phu vẫn có phân biệt, có chấp trước. Có phân biệt có chấp trước họ liền có yêu ghét, có yêu thích, có ghét bỏ. Yêu thích, ghét bỏ, sinh phiền não! Ý niệm yêu thích này tương ưng với thiên đường. Ý niệm chán ghét tương ưng với địa ngục. Hai điều này, hai điều này họ đều có. Trong một ý niệm cả hai điều đều có. Hai điều đều có thì quả báo ở đâu? Còn phải xem đầu nào nặng thì thọ báo trước, nhẹ thì thọ quả báo sau. Không phải nói thọ báo này thì không thọ báo khác. Không phải vậy. Tất cả đều phải thọ. Chỉ có thọ trước sau không đồng. Những sự việc này, quí vị thực sự hiểu rõ rồi, hiểu thấu đáo rồi, lục căn trong cảnh giới lục trần không dám khởi ý niệm. Biết được điều gì ? Khởi ý niệm là sai lầm. Nhưng không khởi ý niệm lại không làm được. Không có cách gì để khống chế. Pháp môn Tịnh Tông tuyệt diệu ! Pháp môn Tịnh Tông là gì ? Quí vị đổi. Ý niệm của quí vị đổi thành A Di Đà Phật. Biện pháp này rất hay, không khởi không được, đổi thì được. Ý niệm vừa khởi liền đổi thành A Di Đà Phật. Thật kỳ diệu, kỳ diệu hơn cả kỳ diệu, bảo chúng ta đổi ý niệm. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, tất cả đều có quả báo, chỉ là trước sau không đồng, không có không quả báo. Lục đạo luân hồi chính là nơi chúng ta chịu quả báo. Thiện niệm thì vào ba đường thiện, ác niệm thì vào ba đường ác. Chúng ta đổi tất cả thành A Di Đà Phật, quả báo liền ở nơi thế giới Cực Lạc. Trong ba đường thiện không có A Di Đà Phật, trong ba đường ác cũng không có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc. Lý phải hiểu cho rõ, thì sự chúng ta sẽ không trái ngược, chúng ta sẽ làm rất như pháp. Vậy mới có thể phổ nhiếp vạn pháp, cũng chính là phổ độ vạn pháp. Tất cả quí vị đều giúp đỡ được.
“Thượng trí hạ ngu, tất đắc độ thoát”. Thượng trí thiện căn sâu dày, ngộ tánh rất cao, giúp đỡ họ cao đăng phẩm vị. Người hạ ngu thiện căn ít ỏi trí tuệ không cao, cũng có thể giúp họ vãng sanh đồng cư tịnh độ. Thế giới Cực Lạc có tứ độ tam bối cửu phẩm. Chỉ cần vãng sanh, bất luận là độ nào, đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Thế giới Cực Lạc cũng làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, như vậy không tốt lắm rồi sao ?
A Duy Việt Trí là pháp thân Bồ Tát, đây không phải là quí vị tu thành, quí vị đến thế giới Cực Lạc, hưởng phước báo Phật A Di Đà, trí tuệ thần thông của Phật A Di Đà, đạo lực phước báo tất cả đều gia trì quí vị. Quí vị đến đâu mà hưởng được như vậy.
Chúng ta xem đoạn dưới nói, phiền não chướng trói buộc các hữu tình. Phiền não chướng ngại rồi. Phiền não này, cả ba loại phiền não đều trong đó. Kiến tư, trần sa, vô minh đều là phiền não. Trói các hữu tình, hữu tình là lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh đều có ba loại phiền não này, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Cho nên “hằng trong sanh tử”. Hằng là nói vĩnh hằng, họ ở trong lục đạo làm chuyện sanh tử, họ không có cách gì ra khỏi. Vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp không thoát ly lục đạo, khổ không thể kể xiết. Trong Lục đạo làm chuyện gì? Đều làm việc oan oan tương báo không ngừng không nghỉ. Báo ân báo oán, ân lại trở thành oán, oán lại trở thành ái, lộn xộn đến nỗi bản thân quí vị cũng không rõ ràng nữa. Không phải nói quí vị một đời, một ngày của quí vị, quí vị cẩn thận nghĩ xem, những ý niệm của quí vị hỷ nộ ái lạc cứ lăn lộn mãi. Phật nhìn thấy hiện tượng này gọi là kẻ đáng thương thay. Quí vị bị dày vò trong đó. Đây là nói lục đạo chúng sanh.
Tập 499
Nhưng phàm phu vẫn có phân biệt, có chấp trước. Có phân biệt có chấp trước họ liền có yêu ghét, có yêu thích, có ghét bỏ. Yêu thích, ghét bỏ, sinh phiền não! Ý niệm yêu thích này tương ưng với thiên đường. Ý niệm chán ghét tương ưng với địa ngục. Hai điều này, hai điều này họ đều có. Trong một ý niệm cả hai điều đều có. Hai điều đều có thì quả báo ở đâu? Còn phải xem đầu nào nặng thì thọ báo trước, nhẹ thì thọ quả báo sau. Không phải nói thọ báo này thì không thọ báo khác. Không phải vậy. Tất cả đều phải thọ. Chỉ có thọ trước sau không đồng. Những sự việc này, quí vị thực sự hiểu rõ rồi, hiểu thấu đáo rồi, lục căn trong cảnh giới lục trần không dám khởi ý niệm. Biết được điều gì ? Khởi ý niệm là sai lầm. Nhưng không khởi ý niệm lại không làm được. Không có cách gì để khống chế. Pháp môn Tịnh Tông tuyệt diệu ! Pháp môn Tịnh Tông là gì ? Quí vị đổi. Ý niệm của quí vị đổi thành A Di Đà Phật. Biện pháp này rất hay, không khởi không được, đổi thì được. Ý niệm vừa khởi liền đổi thành A Di Đà Phật. Thật kỳ diệu, kỳ diệu hơn cả kỳ diệu, bảo chúng ta đổi ý niệm. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, tất cả đều có quả báo, chỉ là trước sau không đồng, không có không quả báo. Lục đạo luân hồi chính là nơi chúng ta chịu quả báo. Thiện niệm thì vào ba đường thiện, ác niệm thì vào ba đường ác. Chúng ta đổi tất cả thành A Di Đà Phật, quả báo liền ở nơi thế giới Cực Lạc. Trong ba đường thiện không có A Di Đà Phật, trong ba đường ác cũng không có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc. Lý phải hiểu cho rõ, thì sự chúng ta sẽ không trái ngược, chúng ta sẽ làm rất như pháp. Vậy mới có thể phổ nhiếp vạn pháp, cũng chính là phổ độ vạn pháp. Tất cả quí vị đều giúp đỡ được.
“Thượng trí hạ ngu, tất đắc độ thoát”. Thượng trí thiện căn sâu dày, ngộ tánh rất cao, giúp đỡ họ cao đăng phẩm vị. Người hạ ngu thiện căn ít ỏi trí tuệ không cao, cũng có thể giúp họ vãng sanh đồng cư tịnh độ. Thế giới Cực Lạc có tứ độ tam bối cửu phẩm. Chỉ cần vãng sanh, bất luận là độ nào, đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Thế giới Cực Lạc cũng làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, như vậy không tốt lắm rồi sao ?
A Duy Việt Trí là pháp thân Bồ Tát, đây không phải là quí vị tu thành, quí vị đến thế giới Cực Lạc, hưởng phước báo Phật A Di Đà, trí tuệ thần thông của Phật A Di Đà, đạo lực phước báo tất cả đều gia trì quí vị. Quí vị đến đâu mà hưởng được như vậy.
Chúng ta xem đoạn dưới nói, phiền não chướng trói buộc các hữu tình. Phiền não chướng ngại rồi. Phiền não này, cả ba loại phiền não đều trong đó. Kiến tư, trần sa, vô minh đều là phiền não. Trói các hữu tình, hữu tình là lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh đều có ba loại phiền não này, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Cho nên “hằng trong sanh tử”. Hằng là nói vĩnh hằng, họ ở trong lục đạo làm chuyện sanh tử, họ không có cách gì ra khỏi. Vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp không thoát ly lục đạo, khổ không thể kể xiết. Trong Lục đạo làm chuyện gì? Đều làm việc oan oan tương báo không ngừng không nghỉ. Báo ân báo oán, ân lại trở thành oán, oán lại trở thành ái, lộn xộn đến nỗi bản thân quí vị cũng không rõ ràng nữa. Không phải nói quí vị một đời, một ngày của quí vị, quí vị cẩn thận nghĩ xem, những ý niệm của quí vị hỷ nộ ái lạc cứ lăn lộn mãi. Phật nhìn thấy hiện tượng này gọi là kẻ đáng thương thay. Quí vị bị dày vò trong đó. Đây là nói lục đạo chúng sanh.
- Category
- Giảng Pháp
Comments