TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ...2014
Tập 318
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Nếu như “chấp lý”, chấp trước lý, chấp trước lý như thế nào? “Tâm thực vi minh”, thì chư vị không niệm Phật rồi, thì chư vị không cầu Tịnh độ rồi, “phản thọ lạc không chi họa”. Vậy như thế nào? Chư vị vào sáu đường luân hồi như cũ, chư vị ra không khỏi mười pháp giới, sự thua thiệt này quá lớn rồi. Trong Sao, Di Đà Kinh Sớ Sao, Sao cũng là do đại sư Liên Trì làm. Chúng ta xem Văn Sao, “Sao viết: Giả sử sính trì cuồng tuệ, đam trước ngoan hư. Ư tự bản tâm, tăng vị khai ngộ, nhi khinh đàm Tịnh độ, miệt thị vãng sanh, vi hại phi tế”. Phi tế, không phải việc nhỏ, đó là đại hại, không phải tiểu hại. Tự chúng ta nhất định phải nhận biết chính mình, ư tự bản tâm, vị tăng khai ngộ, chưa có đại triệt đại ngộ, tôi tin tưởng chúng ta mọi người đều sẽ không động ý niệm này, đều biết chính mình chưa khai ngộ. Thông thường học Thiền, học Giáo dễ, giáo hạ chưa có khai ngộ, tự cho mình đại khai viên giải, tiểu ngộ xem thành triệt ngộ, hiểu lầm rồi; tông môn được một chút định công, thực tế nói họ chưa đại triệt đại ngộ, cho rằng đại triệt đại ngộ, cho rằng minh tâm kiến tánh rồi, có người giới thiệu Tịnh độ cho họ, họ không thể tiếp nhận, họ cho rằng tự họ đã thành Phật rồi. Loại người cuồng tuệ này có hay không? Có, chúng ta ở trong ngoài nước đều nhìn thấy. Nhưng tự mình phải rõ ràng. Câu phía dưới nói, đây là trong kinh đại thừa thường xuyên nói, “khoát đạt không, bát nhân quả”, không tin tưởng nhân quả báo ứng, “mãng mãng đãng đãng chiêu ương họa giả”. Ương họa này chính là lại đi đến sáu đường lần nữa, đi đến ba đường ác để luân chuyển nữa, đây là đại họa. “Độc giả đương tam phục tư ngôn”, chính là ba câu nói này, khoát đạt không, bát nhân quả, mãng mãng đãng đãng chiêu ương họa giả, ba câu này phải niệm thêm mấy lần, cảnh cáo chúng ta, “thận vật chấp lý phế sự”, lý không thể chấp trước, trên sự phải nên tu, chúng ta vẫn là chấp tướng. Tịnh tông chỉ phương lập tướng, từ HỮU nhập môn, không phải từ KHÔNG nhập môn; từ sự nhập môn, không phải từ lý nhập môn, thế nhưng phía sau của nó có lý luận cao thâm, thể tánh của nó là chân như tự tánh, là thật tướng của các pháp, cho nên chúng ta không thể kiêng Phật A Di Đà. “Khinh thị Tịnh độ”, “tự chiêu ương họa”, đó chính là đại sai đại lầm rồi.
Tập 318
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Nếu như “chấp lý”, chấp trước lý, chấp trước lý như thế nào? “Tâm thực vi minh”, thì chư vị không niệm Phật rồi, thì chư vị không cầu Tịnh độ rồi, “phản thọ lạc không chi họa”. Vậy như thế nào? Chư vị vào sáu đường luân hồi như cũ, chư vị ra không khỏi mười pháp giới, sự thua thiệt này quá lớn rồi. Trong Sao, Di Đà Kinh Sớ Sao, Sao cũng là do đại sư Liên Trì làm. Chúng ta xem Văn Sao, “Sao viết: Giả sử sính trì cuồng tuệ, đam trước ngoan hư. Ư tự bản tâm, tăng vị khai ngộ, nhi khinh đàm Tịnh độ, miệt thị vãng sanh, vi hại phi tế”. Phi tế, không phải việc nhỏ, đó là đại hại, không phải tiểu hại. Tự chúng ta nhất định phải nhận biết chính mình, ư tự bản tâm, vị tăng khai ngộ, chưa có đại triệt đại ngộ, tôi tin tưởng chúng ta mọi người đều sẽ không động ý niệm này, đều biết chính mình chưa khai ngộ. Thông thường học Thiền, học Giáo dễ, giáo hạ chưa có khai ngộ, tự cho mình đại khai viên giải, tiểu ngộ xem thành triệt ngộ, hiểu lầm rồi; tông môn được một chút định công, thực tế nói họ chưa đại triệt đại ngộ, cho rằng đại triệt đại ngộ, cho rằng minh tâm kiến tánh rồi, có người giới thiệu Tịnh độ cho họ, họ không thể tiếp nhận, họ cho rằng tự họ đã thành Phật rồi. Loại người cuồng tuệ này có hay không? Có, chúng ta ở trong ngoài nước đều nhìn thấy. Nhưng tự mình phải rõ ràng. Câu phía dưới nói, đây là trong kinh đại thừa thường xuyên nói, “khoát đạt không, bát nhân quả”, không tin tưởng nhân quả báo ứng, “mãng mãng đãng đãng chiêu ương họa giả”. Ương họa này chính là lại đi đến sáu đường lần nữa, đi đến ba đường ác để luân chuyển nữa, đây là đại họa. “Độc giả đương tam phục tư ngôn”, chính là ba câu nói này, khoát đạt không, bát nhân quả, mãng mãng đãng đãng chiêu ương họa giả, ba câu này phải niệm thêm mấy lần, cảnh cáo chúng ta, “thận vật chấp lý phế sự”, lý không thể chấp trước, trên sự phải nên tu, chúng ta vẫn là chấp tướng. Tịnh tông chỉ phương lập tướng, từ HỮU nhập môn, không phải từ KHÔNG nhập môn; từ sự nhập môn, không phải từ lý nhập môn, thế nhưng phía sau của nó có lý luận cao thâm, thể tánh của nó là chân như tự tánh, là thật tướng của các pháp, cho nên chúng ta không thể kiêng Phật A Di Đà. “Khinh thị Tịnh độ”, “tự chiêu ương họa”, đó chính là đại sai đại lầm rồi.
- Category
- Giảng Pháp
Comments