TĐ:453-Trước tiên buông xuống , sau đó mới niệm Phật

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
115 Views
TĐ:453-Trước tiên buông xuống , sau đó mới niệm Phật
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 230
Thời gian từ: 01h40:54:25 - 01h45:20:21
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw

Bản kinh này dùng phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm làm tông. Tông là phương pháp tu học chủ yếu. Đây là điều chủ yếu thứ nhất của Tịnh Tông. Quí vị phải phát tâm bồ đề. Ngẫu Ích đại sư trong Di Đà Kinh Yếu Giải nói với chúng ta, ngài nói rất hay, Ấn Quang Đại sư vô cùng tán thán. Vì sao vậy? Cổ nhân chưa ai từng nói như vậy cả. Ngài nói với chúng ta một người thực sự phát tâm cầu sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề, không cần giảng thêm chí thành tâm, thâm tâm, tâm hồi hướng phát nguyện gì nữa, không cần nói những thứ này nữa. Những thứ đó càng nói người ta càng mơ hồ. Người thực sự hiểu được kinh giáo nói với họ thì được, người không hiểu kinh giáo họ không hiểu, nghe không hiểu. Câu nói này Ngẫu Ích đại sư nói rất hay! Chúng ta không có ý niệm gì khác, ở thế gian này khổ quá, sống đủ rồi, tôi hiện tại một lòng một dạ chỉ nghĩ đến Thế giới Cực Lạc, chỉ muốn đến thân cận Phật A Di Đà. Ý niệm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Hay lắm! Sau khi phát tâm này rồi, thật làm, nhất hướng chuyên niệm, tôi có một phương hướng, có một mục tiêu, tôi chuyên niệm A Di Đà Phật, từ sáng đến tối tôi chỉ làm một việc như vậy, ngoài việc này ra sự việc gì cũng không có. Đây gọi là chuyên niệm. Tôi còn phải quản việc này việc kia, vậy là sai rồi.
Những sự việc đó ai quản? hai người quản. Một là Bồ Tát quản, hai là phàm phu quản. Lúc Bồ Tát quản, trong tâm họ là A Di Đà Phật không gián đoạn, việc gì cũng quản, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không có sự việc khác. Sự việc khác là gì? Đó là phục vụ cho mọi người. Chăm sóc rất chu đáo. Phật hiệu của họ không có gián đoạn, đây là Bồ Tát. Phàm phu quản, họ thứ gì cũng quản, quản đến nỗi tâm loạn động lên, A Di Đà Phật quên mất, một câu cũng niệm không ra được. Đó là phàm phu quản. Hai hạng người quản! Bản thân chúng ta phải biết. Cho nên thực sự công tác hộ pháp là bản thân họ tu thành công rồi, họ đến phục vụ cho đại chúng. Phục vụ cho đại chúng không trở ngại bản thân vãng sanh, tức là vãng sanh thực sự đã chắc chắn rồi, không bị trở ngại vãng sanh nữa. Đó là gì? Thực sự buông bỏ rồi! Đối với bản thân mà nói là thực sự buông bỏ rồi. Bản thân chưa buông bỏ lúc này liền chướng ngại, liền sản sanh chướng ngại, chắc chắn chướng ngại quí vị vãng sanh, chắc chắn chướng ngại quí vị niệm Phật. Vậy quí vị phát tâm đó sẽ không hiện thực được. Phát tâm phải dùng hành để thực hiện. Hành quan trọng nhất là buông bỏ. Sau đó mới là niệm Phật. Không buông bỏ mà niệm Phật, công phu niệm Phật này bị những xen tạp phá hoại mất. Cho nên buông bỏ trước rồi mới niệm Phật. Điều này rất quan trọng. Niệm Phật là trí tuệ, huệ tâm. Buông bỏ là giới định.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment