TĐ:3269- Làm sao tu “xả thức dụng căn”?
Danh sách phát:[3201~3400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq-nJS54PtxS2AXqEJeTEHu
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]
*Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 220
*Thời gian từ: 00h34:48:19- 00h45:45:02
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video(Phim) Hoạt Hình 3D [Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ].mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
“Nhất tâm tức tâm không có niệm khác”. Nghĩa là chỉ có một niệm không có niệm thứ hai, niệm thứ hai tức là niệm khác. Xen tạp niệm thứ hai vào trong đó, nhất tâm không còn nữa, gọi là hai tâm. Trong thiền tông gọi là tham cứu, không gọi là nghiên cứu, thế gian chúng ta đều gọi là nghiên cứu, vấn đề này quý vị nghiên cứu thử xem. Nhà Phật không gọi nghiên cứu, vì sao vậy? Vì nghiên cứu là dùng đệ lục ý thức, đệ lục ý thức chính là ba tâm hai ý.
Tham cứu nghĩa là sao? Không dùng tâm ý thức gọi là tham cứu. Không dùng ý thức nghĩa là không dùng phân biệt. Thức là phân biệt, đệ lục ý thức. Không dùng ý, ý là chấp trước, Mạt na là ý. Tâm thì sao? Tâm là A lại da, A lại da chứa đựng tập khí chủng tử, bây giờ chúng ta gọi là ghi lại ấn tượng. Ấn tượng ghi lại ở đâu? Ghi lại trong A lại da, A lại da gọi là tạng thức. Tạng thức nghĩa là sao? Tạng thức là kho chứa, từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay, ấn tượng của khởi tâm động niệm đều ghi chép trong A lại da. A lại da giống như cái kho của vi tính vậy, những gì từ vô lượng kiếp đến nay đều chứa đựng trong đó. Cho nên ta có thể hồi ức, có thể đưa nó ra.
Tham cứu là cả ba thứ này đều không cần, đều không dùng, đó gọi là tham, lìa tâm ý thức tham. Cũng chính là chúng ta thường nói không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước, đó gọi là tham. Không dùng những tâm này, những tâm này đã dùng quen, không dùng những tâm này được chăng? Vậy dùng cái gì? Không dùng nó, chân tâm liền hiện ra. Chỉ cần ta không dùng phân biệt, diệu quan sát trí liền hiện tiền. Không dùng chấp trước, chấp trước là Mạt na, bình đẳng tánh trí hiện tiền. Không dùng A lại da, đại viên cảnh trí liền hiện tiền, gọi là tứ trí bồ đề, năm thức trước gọi là thành sở tác trí. Bốn loại trí tuệ này là tự tánh vốn có, không mất đi. Chỉ vì ta có A lại da thức, có tám thức 51 tâm sở, nó sẽ không khởi tác dụng, bị chướng ngại. Ta không dùng giả, chân liền hiện tiền. Dùng giả, chân không thể hiện tiền.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, đại sư Giao Quang nói bỏ thức dùng căn chính là ý này, đó chính là tham. Không dùng lục thức, mà dùng lục căn, tánh trong căn. Dùng thấy, dùng gì để thấy? Tánh thấy để thấy. Nghe thì sao? Nghe dùng tánh nghe để nghe, dùng tánh nghe để nghe. Không dùng nhĩ thức, không dùng nhãn thức. Nhãn thức có phân biệt, nhĩ thức có phân biệt. Tánh thấy không có phân biệt, tánh nghe không có phân biệt, nghe rất rõ ràng, thấy rất rõ ràng, không có phân biệt, đó là căn tánh của lục căn. Dùng phương pháp này không khác gì với chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát dùng tánh trong căn, căn tánh của lục căn, họ không dùng lục thức. Điều này nói rất hay, ai làm được? Không ai có thể làm được. Đây là thật, không phải giả.
Kinh Lăng Nghiêm truyền vào Trung quốc thời nhà Đường, quả thật không đơn giản. Đây là của Ấn độ, cho nên Phật giáo Ấn độ về sau không có, tôi nghĩ có liên quan đến điều này. Tâm lượng quá nhỏ, kinh điển hay như vậy là quốc bảo, cấm lưu truyền đến nước ngoài, quốc gia không cho phép. Pháp sư Ban Lạt Mật Đế, đây là người Ấn độ, biết người xưa đầy đủ căn tánh đại thừa, liền truyền kinh điển này đến Trung quốc, lúc đó là bản viết tay. Ông viết trên tấm lụa rất mềm, chữ viết rất nhỏ. Sau khi viết xong tự xẻ dưới cánh tay mình, cất kinh vào trong đó may lại, làm như vậy rồi mang đến Trung quốc. Vì trước đó ngài có mang đi hai lần, đều bị hải quan kiểm tra, lần thứ ba ngài dùng phương pháp này đưa đi. Ngồi thuyền đến Quảng Châu, mới đem bộ kinh này ra. Người Trung quốc biết có quyển kinh này, nhưng chưa ai thấy được. Đại sư Huyền Trang đến Ấn độ du học, đều không thấy được bộ kinh này, vì đây là quốc bảo nên không cho quý vị thấy.
Người xuất gia quả thật rất khó được,
Đọc thêm ...
Danh sách phát:[3201~3400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq-nJS54PtxS2AXqEJeTEHu
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]
*Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 220
*Thời gian từ: 00h34:48:19- 00h45:45:02
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video(Phim) Hoạt Hình 3D [Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ].mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
“Nhất tâm tức tâm không có niệm khác”. Nghĩa là chỉ có một niệm không có niệm thứ hai, niệm thứ hai tức là niệm khác. Xen tạp niệm thứ hai vào trong đó, nhất tâm không còn nữa, gọi là hai tâm. Trong thiền tông gọi là tham cứu, không gọi là nghiên cứu, thế gian chúng ta đều gọi là nghiên cứu, vấn đề này quý vị nghiên cứu thử xem. Nhà Phật không gọi nghiên cứu, vì sao vậy? Vì nghiên cứu là dùng đệ lục ý thức, đệ lục ý thức chính là ba tâm hai ý.
Tham cứu nghĩa là sao? Không dùng tâm ý thức gọi là tham cứu. Không dùng ý thức nghĩa là không dùng phân biệt. Thức là phân biệt, đệ lục ý thức. Không dùng ý, ý là chấp trước, Mạt na là ý. Tâm thì sao? Tâm là A lại da, A lại da chứa đựng tập khí chủng tử, bây giờ chúng ta gọi là ghi lại ấn tượng. Ấn tượng ghi lại ở đâu? Ghi lại trong A lại da, A lại da gọi là tạng thức. Tạng thức nghĩa là sao? Tạng thức là kho chứa, từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay, ấn tượng của khởi tâm động niệm đều ghi chép trong A lại da. A lại da giống như cái kho của vi tính vậy, những gì từ vô lượng kiếp đến nay đều chứa đựng trong đó. Cho nên ta có thể hồi ức, có thể đưa nó ra.
Tham cứu là cả ba thứ này đều không cần, đều không dùng, đó gọi là tham, lìa tâm ý thức tham. Cũng chính là chúng ta thường nói không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước, đó gọi là tham. Không dùng những tâm này, những tâm này đã dùng quen, không dùng những tâm này được chăng? Vậy dùng cái gì? Không dùng nó, chân tâm liền hiện ra. Chỉ cần ta không dùng phân biệt, diệu quan sát trí liền hiện tiền. Không dùng chấp trước, chấp trước là Mạt na, bình đẳng tánh trí hiện tiền. Không dùng A lại da, đại viên cảnh trí liền hiện tiền, gọi là tứ trí bồ đề, năm thức trước gọi là thành sở tác trí. Bốn loại trí tuệ này là tự tánh vốn có, không mất đi. Chỉ vì ta có A lại da thức, có tám thức 51 tâm sở, nó sẽ không khởi tác dụng, bị chướng ngại. Ta không dùng giả, chân liền hiện tiền. Dùng giả, chân không thể hiện tiền.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, đại sư Giao Quang nói bỏ thức dùng căn chính là ý này, đó chính là tham. Không dùng lục thức, mà dùng lục căn, tánh trong căn. Dùng thấy, dùng gì để thấy? Tánh thấy để thấy. Nghe thì sao? Nghe dùng tánh nghe để nghe, dùng tánh nghe để nghe. Không dùng nhĩ thức, không dùng nhãn thức. Nhãn thức có phân biệt, nhĩ thức có phân biệt. Tánh thấy không có phân biệt, tánh nghe không có phân biệt, nghe rất rõ ràng, thấy rất rõ ràng, không có phân biệt, đó là căn tánh của lục căn. Dùng phương pháp này không khác gì với chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát dùng tánh trong căn, căn tánh của lục căn, họ không dùng lục thức. Điều này nói rất hay, ai làm được? Không ai có thể làm được. Đây là thật, không phải giả.
Kinh Lăng Nghiêm truyền vào Trung quốc thời nhà Đường, quả thật không đơn giản. Đây là của Ấn độ, cho nên Phật giáo Ấn độ về sau không có, tôi nghĩ có liên quan đến điều này. Tâm lượng quá nhỏ, kinh điển hay như vậy là quốc bảo, cấm lưu truyền đến nước ngoài, quốc gia không cho phép. Pháp sư Ban Lạt Mật Đế, đây là người Ấn độ, biết người xưa đầy đủ căn tánh đại thừa, liền truyền kinh điển này đến Trung quốc, lúc đó là bản viết tay. Ông viết trên tấm lụa rất mềm, chữ viết rất nhỏ. Sau khi viết xong tự xẻ dưới cánh tay mình, cất kinh vào trong đó may lại, làm như vậy rồi mang đến Trung quốc. Vì trước đó ngài có mang đi hai lần, đều bị hải quan kiểm tra, lần thứ ba ngài dùng phương pháp này đưa đi. Ngồi thuyền đến Quảng Châu, mới đem bộ kinh này ra. Người Trung quốc biết có quyển kinh này, nhưng chưa ai thấy được. Đại sư Huyền Trang đến Ấn độ du học, đều không thấy được bộ kinh này, vì đây là quốc bảo nên không cho quý vị thấy.
Người xuất gia quả thật rất khó được,
Đọc thêm ...
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không



Comments