TĐ:2643- Thời gian cùng không gian toàn bộ đều là giả
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpy0I0AKAo5tz_LbuI3X1E4
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK~ tập, 552
Thời gian từ: 00h29:42:00 - 00h34:01h19
Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 - MP4 & DivX https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVTGRpb1hXUzRNSWc&tid=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEEgrid
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/
http://amtb.vn/phap-am-2/
http://www.tinhdophapam.org
“Hoặc cũng là cõi nước An lạc, nhưng ở tại một bên”. Đây là ví dụ, vì sao vậy? Thế giới Cực Lạc không có biên tế, nó là cõi pháp tánh, nó không phải pháp tướng, nên cảnh giới này thật sự không thể nghĩ bàn. Quý vị hỏi thế giới Cực Lạc lớn bao nhiêu? Cổ nhân có hai câu nói, dùng cho thế giới Cực Lạc là vô cùng thích hợp. Cổ nhân nói: “lớn không có bên ngoài”, quý vị nói lớn bao nhiêu? Không có bên ngoài chính là không có biên tế. “Nhỏ không có bên trong”, nhỏ đến mức độ nào? Nhỏ đến không có bên trong, đây là nói đến tận cùng. Thật sự có như vậy chăng? Có, trong kinh đại thừa đã nói như vậy, vì sao? Pháp tánh không có trong ngoài. Không có trong ngoài chính là không có không gian, không có trước sau chính là không có thời gian. Thời gian và không gian là giả, thời gian và không gian từ đâu mà có? Từ trên quan niệm sai lầm mà có. Trong Phật pháp gọi nó là bất tương ưng hành pháp. Nó không phải tâm pháp, không phải sắc pháp, cũng không phải là tâm sở pháp, nó lại không phải thật. Nên trong Phật pháp đem nó kiến lập quy nạp thành một loại, phàm là tánh chất này quy nạp thành một loại, gọi là bất tương ưng hành pháp, nó có điều này.
Vì sao gọi là bất tương ưng? Vì nó và tâm không tương ưng, không tương ưng với tâm sở, không tương ưng với sắc pháp, nhưng nó cũng không rời những pháp này. Từ trong những pháp này, sinh ra một quan niệm sai lầm, do đây mà có thời gian và không gian. Bởi thế nó đích thực không có, nó không tồn tại.
Khái niệm của chúng ta, để nó có khái niệm này tồn tại. Có tứ phương, có tứ duy, có trên dưới, có khái niệm này, trên thực tế ta không tìm thấy. Thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, đây cũng là khái niệm trừu tượng, trên thực tế cũng không tìm ra. Trong Kinh Kim Cang nói về tam tâm bất khả đắc. Tam tâm là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai.
Nên nói: “Cõi nước an lạc, ở tận biên tế”, biên tế của nó bất khả đắc.
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpy0I0AKAo5tz_LbuI3X1E4
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK~ tập, 552
Thời gian từ: 00h29:42:00 - 00h34:01h19
Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 - MP4 & DivX https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVTGRpb1hXUzRNSWc&tid=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEEgrid
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/
http://amtb.vn/phap-am-2/
http://www.tinhdophapam.org
“Hoặc cũng là cõi nước An lạc, nhưng ở tại một bên”. Đây là ví dụ, vì sao vậy? Thế giới Cực Lạc không có biên tế, nó là cõi pháp tánh, nó không phải pháp tướng, nên cảnh giới này thật sự không thể nghĩ bàn. Quý vị hỏi thế giới Cực Lạc lớn bao nhiêu? Cổ nhân có hai câu nói, dùng cho thế giới Cực Lạc là vô cùng thích hợp. Cổ nhân nói: “lớn không có bên ngoài”, quý vị nói lớn bao nhiêu? Không có bên ngoài chính là không có biên tế. “Nhỏ không có bên trong”, nhỏ đến mức độ nào? Nhỏ đến không có bên trong, đây là nói đến tận cùng. Thật sự có như vậy chăng? Có, trong kinh đại thừa đã nói như vậy, vì sao? Pháp tánh không có trong ngoài. Không có trong ngoài chính là không có không gian, không có trước sau chính là không có thời gian. Thời gian và không gian là giả, thời gian và không gian từ đâu mà có? Từ trên quan niệm sai lầm mà có. Trong Phật pháp gọi nó là bất tương ưng hành pháp. Nó không phải tâm pháp, không phải sắc pháp, cũng không phải là tâm sở pháp, nó lại không phải thật. Nên trong Phật pháp đem nó kiến lập quy nạp thành một loại, phàm là tánh chất này quy nạp thành một loại, gọi là bất tương ưng hành pháp, nó có điều này.
Vì sao gọi là bất tương ưng? Vì nó và tâm không tương ưng, không tương ưng với tâm sở, không tương ưng với sắc pháp, nhưng nó cũng không rời những pháp này. Từ trong những pháp này, sinh ra một quan niệm sai lầm, do đây mà có thời gian và không gian. Bởi thế nó đích thực không có, nó không tồn tại.
Khái niệm của chúng ta, để nó có khái niệm này tồn tại. Có tứ phương, có tứ duy, có trên dưới, có khái niệm này, trên thực tế ta không tìm thấy. Thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, đây cũng là khái niệm trừu tượng, trên thực tế cũng không tìm ra. Trong Kinh Kim Cang nói về tam tâm bất khả đắc. Tam tâm là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai.
Nên nói: “Cõi nước an lạc, ở tận biên tế”, biên tế của nó bất khả đắc.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments