Không được van xin nài nỉ, không được rộng bàn nhân quả, mong người cúng nhiều”
Người xuất gia nhất định phải có khí chất của người xuất gia, người xưa nói: không được ngạo mạn, nhưng cũng phải cứng cỏi. Tính cứng cỏi của người xuất gia như thế nào? Là vì liễu đạo có thể xả thân, không có ăn, không có mặc không sao, thà có thể chết đói, chứ tuyệt đối không nịnh nọt bợ đỡ người nào. Chúng tôi tin sâu cả đời có Phật Bồ tát chiếu cố, thật đến lúc không có ăn, không có mặc, không có uống, phải chết rồi, thì đó cũng là ngày nên đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, nên càng phải vui vẻ. Không phải là mỗi ngày bạn đều mong muốn vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc sao? Giờ thật đến lúc vãng sanh rồi, bạn còn sợ gì nữa? Cho nên tôi cũng tự an ủi mình như vậy, tôi nói nếu thật đến ngày nào đó không có ăn uống, một ngày có thể chịu đựng được, ba ngày gắng gượng được, đến bảy ngày thì vãng sanh, quá tốt! Cho nên tuyệt đối không vì ăn uống, vì người ta cúng dường mà “nài nỉ van xin”, như vậy tuyệt đối không được. “Không được rộng bàn nhân quả, mong người cúng nhiều”, bạn giảng nhân quả cho người, nói bạn bố thí nhiều thí có quả báo tốt, nói vậy không sai, nhưng ý niệm của bạn sai rồi. Bạn vì hy vọng người ta bố thí nhiều cho bạn mà nói ra như vậy thì không nên. Bạn đem Phật pháp làm thành một thủ đoạn để thu hoạch cúng dường cho bạn, thì đã bị khinh pháp, làm mất hình ảnh Phật pháp, đây là tội rất lớn. Phật pháp là chí cao vô thượng, chúng ta có thể vì pháp quên thân, vì pháp xả thân, làm sao lại có thể đảo ngược dùng Phật pháp để làm thủ đoạn được cúng dường cho riêng mình?
“Nên đi cùng bậc lão thành. Nếu không có người đi cùng, thì nên biết nơi nào có thể đi”
Ra ngoài khất thực, thường tuổi của Sa di là khá nhỏ, giới lực cũng khá yếu, thì cần phải đi chung với “bậc lão thành”, để tránh xảy ra nhiều duyên nạn. Thí dụ như thời Đức Phật, một đệ tử của Phật là Tôn giả A Nan, có một lần ngài A Nan đi ra ngoài khất thực một mình, thì bị gặp nạn, gọi là nạn phạm hạnh. Là gặp Ma Đăng Già Nữ, cô ta vừa mới gặp ngài A Nan, liền đem lòng yêu mến, thực ra mẹ của cô ta dùng chú Tiên Phạm Thiên để mê hoặc ngài A Nan. Công phu giới định tuệ của ngài A Nan còn chưa đủ, nên chú Tiên Phạm Thiên đó thật làm cho Ngài A Nan điên đảo, gần phải phá giới dâm. Rất may Đức Phật cứu được kịp thời, dùng thần chú Lăng Nghiêm để phá trừ chú Tiên Thiên Phạm Thiên, giải cứu ngài A Nan ra, nếu không đã phá giới trọng căn bản thì sẽ bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn, đây là thuộc về tội không thể sám hối. Cho nên lúc giới lực chưa sâu, thì phải đi cùng người lão thành để chăm sóc lẫn nhau, cũng tránh được những nạn duyên như vậy.
Nếu không có người đi ra ngoài chung với bạn để khất thực, kể cả tất cả sự việc gì, đặc biệt là đi xa không có bạn cùng, thì cũng phải “nên biết nơi nào có thể đi”, tức là bạn phải đến nhà thí chủ, đến nhà cư sĩ để kết duyên với họ, bạn cũng phải biết nhà đó có thể đi hay không. Phật chế định có 5 loại nhà không thể đi vào: thứ nhất gọi là Xướng Linh Gia, đó là thế nào? Là nơi ca hát, nhảy múa. Trong mười giới Sa di có một giới là “không ca múa hát, không đi xem nghe”, đã đi vào nơi ca hát, nhảy múa, thì bạn sẽ khó tránh xem nghe, là phạm giới này. Cho dù bạn có thể tự hộ trì sáu căn của mình, đi đến vẫn là mắt quán mũi, mũi quán tâm, không nghe ca hát, nhưng bạn đi vào đó khó tránh có người cơ hiềm bạn, bạn là người xuất gia đi đến đó để làm gì? Mặc y phục của người xuất gia đế tới chỗ tụ họp ca hát, nhảy múa thì không tiện. Hiện nay tại những phòng karaoke, vũ trường, ca nhạc, những nơi mang thuần tính chất giải trí, thì người xuất gia chúng ta đều không nên đến. Thứ hai là nhà dâm nữ, đây là nhà kỉ nữ, đương nhiên đều không nên đến. Thứ ba là nhà bán rượu, tức là nơi uống rượu, quán bar, nếu tới đó thì dễ bị người hiểu lầm, có phải bạn muốn đến uống rượu, bạn đến đó để khất thực thế nào?
Người xuất gia nhất định phải có khí chất của người xuất gia, người xưa nói: không được ngạo mạn, nhưng cũng phải cứng cỏi. Tính cứng cỏi của người xuất gia như thế nào? Là vì liễu đạo có thể xả thân, không có ăn, không có mặc không sao, thà có thể chết đói, chứ tuyệt đối không nịnh nọt bợ đỡ người nào. Chúng tôi tin sâu cả đời có Phật Bồ tát chiếu cố, thật đến lúc không có ăn, không có mặc, không có uống, phải chết rồi, thì đó cũng là ngày nên đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, nên càng phải vui vẻ. Không phải là mỗi ngày bạn đều mong muốn vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc sao? Giờ thật đến lúc vãng sanh rồi, bạn còn sợ gì nữa? Cho nên tôi cũng tự an ủi mình như vậy, tôi nói nếu thật đến ngày nào đó không có ăn uống, một ngày có thể chịu đựng được, ba ngày gắng gượng được, đến bảy ngày thì vãng sanh, quá tốt! Cho nên tuyệt đối không vì ăn uống, vì người ta cúng dường mà “nài nỉ van xin”, như vậy tuyệt đối không được. “Không được rộng bàn nhân quả, mong người cúng nhiều”, bạn giảng nhân quả cho người, nói bạn bố thí nhiều thí có quả báo tốt, nói vậy không sai, nhưng ý niệm của bạn sai rồi. Bạn vì hy vọng người ta bố thí nhiều cho bạn mà nói ra như vậy thì không nên. Bạn đem Phật pháp làm thành một thủ đoạn để thu hoạch cúng dường cho bạn, thì đã bị khinh pháp, làm mất hình ảnh Phật pháp, đây là tội rất lớn. Phật pháp là chí cao vô thượng, chúng ta có thể vì pháp quên thân, vì pháp xả thân, làm sao lại có thể đảo ngược dùng Phật pháp để làm thủ đoạn được cúng dường cho riêng mình?
“Nên đi cùng bậc lão thành. Nếu không có người đi cùng, thì nên biết nơi nào có thể đi”
Ra ngoài khất thực, thường tuổi của Sa di là khá nhỏ, giới lực cũng khá yếu, thì cần phải đi chung với “bậc lão thành”, để tránh xảy ra nhiều duyên nạn. Thí dụ như thời Đức Phật, một đệ tử của Phật là Tôn giả A Nan, có một lần ngài A Nan đi ra ngoài khất thực một mình, thì bị gặp nạn, gọi là nạn phạm hạnh. Là gặp Ma Đăng Già Nữ, cô ta vừa mới gặp ngài A Nan, liền đem lòng yêu mến, thực ra mẹ của cô ta dùng chú Tiên Phạm Thiên để mê hoặc ngài A Nan. Công phu giới định tuệ của ngài A Nan còn chưa đủ, nên chú Tiên Phạm Thiên đó thật làm cho Ngài A Nan điên đảo, gần phải phá giới dâm. Rất may Đức Phật cứu được kịp thời, dùng thần chú Lăng Nghiêm để phá trừ chú Tiên Thiên Phạm Thiên, giải cứu ngài A Nan ra, nếu không đã phá giới trọng căn bản thì sẽ bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn, đây là thuộc về tội không thể sám hối. Cho nên lúc giới lực chưa sâu, thì phải đi cùng người lão thành để chăm sóc lẫn nhau, cũng tránh được những nạn duyên như vậy.
Nếu không có người đi ra ngoài chung với bạn để khất thực, kể cả tất cả sự việc gì, đặc biệt là đi xa không có bạn cùng, thì cũng phải “nên biết nơi nào có thể đi”, tức là bạn phải đến nhà thí chủ, đến nhà cư sĩ để kết duyên với họ, bạn cũng phải biết nhà đó có thể đi hay không. Phật chế định có 5 loại nhà không thể đi vào: thứ nhất gọi là Xướng Linh Gia, đó là thế nào? Là nơi ca hát, nhảy múa. Trong mười giới Sa di có một giới là “không ca múa hát, không đi xem nghe”, đã đi vào nơi ca hát, nhảy múa, thì bạn sẽ khó tránh xem nghe, là phạm giới này. Cho dù bạn có thể tự hộ trì sáu căn của mình, đi đến vẫn là mắt quán mũi, mũi quán tâm, không nghe ca hát, nhưng bạn đi vào đó khó tránh có người cơ hiềm bạn, bạn là người xuất gia đi đến đó để làm gì? Mặc y phục của người xuất gia đế tới chỗ tụ họp ca hát, nhảy múa thì không tiện. Hiện nay tại những phòng karaoke, vũ trường, ca nhạc, những nơi mang thuần tính chất giải trí, thì người xuất gia chúng ta đều không nên đến. Thứ hai là nhà dâm nữ, đây là nhà kỉ nữ, đương nhiên đều không nên đến. Thứ ba là nhà bán rượu, tức là nơi uống rượu, quán bar, nếu tới đó thì dễ bị người hiểu lầm, có phải bạn muốn đến uống rượu, bạn đến đó để khất thực thế nào?
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments