SANH TỬ CHUYỆN LỚN : ÁI CHÍNH LÀ GỐC RỄ CỦA LUÂN HỒI

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
104 Views
Lão nhân gia đã niệm suốt chín mươi hai năm, cho nên Ngài tự tại vãng sanh. Mỗi người chúng ta tự khoe là người niệm Phật, đã đến lúc hãy nên tự mình phản tỉnh triệt để. Phản tỉnh để xét tín nguyện của chúng ta, phản tỉnh để xét công phu niệm Phật của chúng ta. Đừng tự gạt mình rồi gạt người, cũng đừng giả bộ làm dáng, đừng làm theo bề ngoài. Câu Phật hiệu A Di Đà Phật này, rốt cục tôi niệm được như thế nào? Đặc biệt là đối với các đồng tu xuất gia, trong Mộng Du Tập, Hám Sơn đại sư đã nhiều lần nhắc nhở người xuất gia: “Tam đồ địa ngục chưa phải là khổ. Dưới chiếc ca-sa, mất đi thân người, đó mới là khổ”. Chúng ta phải biết: Nếu đời này, không vãng sanh, hậu quả chẳng thể lường nổi! Đúng như lời lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã nói:
Cước căn vô tuyến tự phiêu bồng,
Tài xuất mê đồ hựu thất tông.
(Dấu chân không vết bềnh bồng,
Đường mê mới thoát, lại quên lối về).
Người xưa xuất gia đều vì đại sự sanh tử, như câu nói: “Đại sự chưa giải quyết, [nóng lòng] như chôn cất cha mẹ”, như cứu đầu đang bị cháy. Còn chúng ta hiện nay thì sao? Đem đại sự sanh tử liệng tuốt lên chín tầng mây!
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment