A MI Đà Phật
Phụ Nữ nhất định không được mặc những y phục rất hở hang.
Tu hành là phải tu nơi tâm, không phải chỉ tu ở hành vi thôi. Nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn, nghĩ xằng, thì cách tu này không có tác dụng.
Thời xưa “Nam nữ thụ thụ bất thân”, không thể ôm nhau, nếu thân mật lắm thì chỉ có thể nắm tay. Gặp nhau nếu có ái mộ thì chỉ nghĩ: Người này sao mà xinh đẹp thế? Vì luân lý ngày xưa luôn dạy: Nam nữ hữu biệt, không cho phép hành xử buông thả.
Thời nay thì thế nào? Bạn thấy ngay trên truyền hình, giới nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, còn tự cho như vậy là thật tuyệt, đây gọi là không biết xấu hổ! Bởi sự ăn vận hở hang như thế là khơi gợi lòng dâm, xúi người khởi dục phạm tội, cho nên bạn phạm tội lớn phải xuống địa ngục, rất điên đảo!
Còn nữa, nữ vốn để tóc dài, nam để tóc ngắn, nhưng bạn xem hiện tại đi, nam nhân để tóc dài, uốn, ép, sấy… hay cột đuôi, thắt bím. Còn con gái thì để tóc như con trai, mấy ông lại mặc y phục hoa, nữ mặc màu xám, đen… hiện tại đa số như thế, ngược ngạo cả.
Thời nay nam nữ mặc y phục rất lạ: Con gái mặc hở rốn, hở bụng… tỉnh bơ đi ngoài đường, có lúc còn không mặc quần, rất là điên đảo.
Mặc hở hang khêu gợi như vậy có phải là: “Để nam nhân nhìn thấy ta thì rạo rực phát cuồng, bùng khởi ham muốn tình dục?”. Bạn có biết làm vậy là mình đang phạm tội chăng? Bạn có biết ăn mặc vậy sẽ khiến bao nam nhân khởi dục vọng, tà niệm? Nam nhân phạm tội là do bạn khêu gợi tạo thành, bạn cũng góp phần xúi bẩy việc phạm tội, bạn có biết không?
Lúc nghe tôi thuyết giảng, các cô gái ngồi dưới đài đều lộ vẻ xấu hổ. Bởi các cô thuộc con nhà rất giàu, ai cũng ăn mặc đẹp, đa số toàn mặc hở ngực, hở lưng, thậm chí khoe cả bụng, rốn… ra ngay trước Phật đường.
Nhưng các cô gái này vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe tôi giảng. Cuối cùng, tôi hỏi họ:
- Quý vị có biết động vật và người khác nhau chỗ nào không?
- Dạ có.
Tôi hỏi: Khác thế nào?
Các cô đáp: Động vật không biết xấu hổ, còn con người biết xấu hổ.
Đúng vậy, động vật mà luyến ái, thì con đực đuổi theo con cái bộc lộ dục vọng thẳng thừng, còn loài người chúng ta thì biết e lệ, giữ gìn.
Bạn xem, chúng ta hiện nay cư xử dạn dĩ giống như động vật. Theo quan niệm đúng đắn thì phải là: Con gái luôn biết giữ thân, ăn vận kín đáo, khéo tự bảo hộ mình, không nên khêu gợi làm người phát sinh tà niệm. Vì nếu gặp kẻ không tự khống chế được thì họ sẽ xâm hại.
Đáng tiếc là thời nay, phái nữ ăn mặc càng lúc càng mỏng thiếu vải thậm tệ. Đến nỗi dù đi trên đường lộ hay lái xe, vào công sở, nhìn đâu cũng thấy.
Buổi sáng các cô nghe tôi giảng rồi, thì chiều đó khi đến, tất cả các cô đều thay đổi y phục kín đáo, lịch sự, trang nghiêm.
Như vậy đủ chứng minh: Con cháu chúng ta vốn rất ngoan, chỉ vì không được ai chỉ dạy cho thôi. Bạn chỉ cần chịu khó giải thích, thì con cháu mình sẽ hiểu ra và không thèm ăn mặc lố lăng nữa.
Giữ giới là tuân thủ, hành những điều tốt cho ta lẫn người khác. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều hành đúng pháp, tất nhiên hợp đạo, ắt cuộc sống sẽ được thuận lợi. Ai sống thất đạo vô đức, tất nhiên phúc chẳng đến cửa.
Tuy rằng chúng ta đang sống đây nhưng thực sự ai cũng phải chết, song bạn đâu biết lúc nào mình chết và sẽ chết như thế nào? Vì vậy mà sau khi nghe giảng, hiểu pháp rồi, thì ráng tranh thủ tu hành. Như thế thì một khi cái chết đến, bạn sẽ không bị rơi vào cõi xấu.
Phụ Nữ nhất định không được mặc những y phục rất hở hang.
Tu hành là phải tu nơi tâm, không phải chỉ tu ở hành vi thôi. Nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn, nghĩ xằng, thì cách tu này không có tác dụng.
Thời xưa “Nam nữ thụ thụ bất thân”, không thể ôm nhau, nếu thân mật lắm thì chỉ có thể nắm tay. Gặp nhau nếu có ái mộ thì chỉ nghĩ: Người này sao mà xinh đẹp thế? Vì luân lý ngày xưa luôn dạy: Nam nữ hữu biệt, không cho phép hành xử buông thả.
Thời nay thì thế nào? Bạn thấy ngay trên truyền hình, giới nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, còn tự cho như vậy là thật tuyệt, đây gọi là không biết xấu hổ! Bởi sự ăn vận hở hang như thế là khơi gợi lòng dâm, xúi người khởi dục phạm tội, cho nên bạn phạm tội lớn phải xuống địa ngục, rất điên đảo!
Còn nữa, nữ vốn để tóc dài, nam để tóc ngắn, nhưng bạn xem hiện tại đi, nam nhân để tóc dài, uốn, ép, sấy… hay cột đuôi, thắt bím. Còn con gái thì để tóc như con trai, mấy ông lại mặc y phục hoa, nữ mặc màu xám, đen… hiện tại đa số như thế, ngược ngạo cả.
Thời nay nam nữ mặc y phục rất lạ: Con gái mặc hở rốn, hở bụng… tỉnh bơ đi ngoài đường, có lúc còn không mặc quần, rất là điên đảo.
Mặc hở hang khêu gợi như vậy có phải là: “Để nam nhân nhìn thấy ta thì rạo rực phát cuồng, bùng khởi ham muốn tình dục?”. Bạn có biết làm vậy là mình đang phạm tội chăng? Bạn có biết ăn mặc vậy sẽ khiến bao nam nhân khởi dục vọng, tà niệm? Nam nhân phạm tội là do bạn khêu gợi tạo thành, bạn cũng góp phần xúi bẩy việc phạm tội, bạn có biết không?
Lúc nghe tôi thuyết giảng, các cô gái ngồi dưới đài đều lộ vẻ xấu hổ. Bởi các cô thuộc con nhà rất giàu, ai cũng ăn mặc đẹp, đa số toàn mặc hở ngực, hở lưng, thậm chí khoe cả bụng, rốn… ra ngay trước Phật đường.
Nhưng các cô gái này vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe tôi giảng. Cuối cùng, tôi hỏi họ:
- Quý vị có biết động vật và người khác nhau chỗ nào không?
- Dạ có.
Tôi hỏi: Khác thế nào?
Các cô đáp: Động vật không biết xấu hổ, còn con người biết xấu hổ.
Đúng vậy, động vật mà luyến ái, thì con đực đuổi theo con cái bộc lộ dục vọng thẳng thừng, còn loài người chúng ta thì biết e lệ, giữ gìn.
Bạn xem, chúng ta hiện nay cư xử dạn dĩ giống như động vật. Theo quan niệm đúng đắn thì phải là: Con gái luôn biết giữ thân, ăn vận kín đáo, khéo tự bảo hộ mình, không nên khêu gợi làm người phát sinh tà niệm. Vì nếu gặp kẻ không tự khống chế được thì họ sẽ xâm hại.
Đáng tiếc là thời nay, phái nữ ăn mặc càng lúc càng mỏng thiếu vải thậm tệ. Đến nỗi dù đi trên đường lộ hay lái xe, vào công sở, nhìn đâu cũng thấy.
Buổi sáng các cô nghe tôi giảng rồi, thì chiều đó khi đến, tất cả các cô đều thay đổi y phục kín đáo, lịch sự, trang nghiêm.
Như vậy đủ chứng minh: Con cháu chúng ta vốn rất ngoan, chỉ vì không được ai chỉ dạy cho thôi. Bạn chỉ cần chịu khó giải thích, thì con cháu mình sẽ hiểu ra và không thèm ăn mặc lố lăng nữa.
Giữ giới là tuân thủ, hành những điều tốt cho ta lẫn người khác. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều hành đúng pháp, tất nhiên hợp đạo, ắt cuộc sống sẽ được thuận lợi. Ai sống thất đạo vô đức, tất nhiên phúc chẳng đến cửa.
Tuy rằng chúng ta đang sống đây nhưng thực sự ai cũng phải chết, song bạn đâu biết lúc nào mình chết và sẽ chết như thế nào? Vì vậy mà sau khi nghe giảng, hiểu pháp rồi, thì ráng tranh thủ tu hành. Như thế thì một khi cái chết đến, bạn sẽ không bị rơi vào cõi xấu.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments