Tôi hy vọng sớm ngày vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc.
Hiện tại, mỗi ngày tôi lạy Phật. Khi lễ Phật A Di Đà Phật, tôi đều cầu sanh Tịnh độ, niệm niệm đều là mong vãng sanh Tịnh độ. Tôi không muốn ở lại cái cõi này thêm nữa, nhưng tôi hy vọng tôi đem tất cả những gì mình biết, chia sẻ với mọi người. Mong mọi người nỗ lực hướng đến mục tiêu ấy, dũng mãnh tiến về nó để đem lại nền an định hòa bình bền vững cho thế giới này. Tôi không hy vọng, đương nhiên cũng sẽ không có thất vọng. Người có hy vọng ắt có thất vọng, người không có hy vọng tất nhiên không có thất vọng. Ở trong Phật giáo, trong Tịnh tông, lão Hòa thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Ngài có thể niệm Phật tự tại vãng sanh thành Phật, không cần người trợ niệm.
Ngài biết trước ngày giờ, biết rằng Ngài sẽ đi vào ngày nào. Ngài cùng với A Di Đà Phật đã ước định đâu vào đấy cả rồi, đến điểm hẹn Phật liền xuất hiện, tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Ngài nói với chúng ta mấy lời đó, là những lời vô cùng quan trọng. Vãng sanh cần phải có lòng tin, không cần đến trợ niệm. “Trợ niệm không chắc ăn, trợ niệm không bảo đảm”, lời này nói thật đúng lắm. Cái này chính là chắc chắn vãng sanh. Đi rồi, chẳng có chút bệnh khổ nào. Cái ngày ra đi hôm đó, từ sớm đến tối vẫn còn làm việc trong vườn rau, làm hết một ngày. Nào là san đất, nhổ cỏ, tưới rau, mãi cho đến trời tối. Mọi người bèn nói: “Lão Hòa thượng! Sư cũng đã làm việc cả ngày rồi, có thể nghỉ tay được rồi, đừng làm nữa”. Ngài trả lời thế nào? Ngài bảo: “Tôi sắp làm xong rồi, làm xong rồi tôi sẽ không làm nữa”. Đến đây là nghỉ rồi, đến tối niệm Phật vãng sanh. Có thể nói, Ngài vì chúng ta biểu pháp. Sống một ngày là phải làm một ngày, sống một giờ thì làm một giờ. Nói buông là đi liền, đắc đại tự tại. Mẹ của Ngài cũng đi giống như vậy, ngoài ra Ngài còn có một sư đệ là Hòa thượng hải khánh, cũng đi như vậy.
Chúng ta nhìn thấy rồi tin tưởng, họ đều không cần đến trợ niệm, chứ không phải không có người trợ niệm cho họ. Nếu như họ thông báo một tiếng, người trợ niệm rất nhiều, nhưng đến một người cũng không cần. Qua đó, muốn dạy mọi người một điều là tự mình phải thật sự nắm chắc phần vãng sanh. Nhờ đâu mà nắm chắc? Chính là từ buông xả. Cái bệnh chung của mọi người chính là buông không xuống. Dục vọng quá nhiều, rất khổ, thứ muốn đạt được nhiều quá. Chúng tôi hiện tại sống ở một nơi nhỏ bé này, nơi này không phải đạo tràng. Cả đời chúng tôi không có phước báu, làm đạo tràng cần có phước, cả đời không có phước. Muốn dựng một cái đạo tràng luôn có người đến phá hoại, nên suốt đời đều trải qua đời sống lưu lạc.
Tôi giờ đến cái tuổi này rồi cũng nên ra đi rồi, chúng tôi một lòng một dạ muốn hồi quy Tịnh độ. Nơi này không phải đạo tràng, là do mười mấy đồng tu niệm Phật, mỗi người đều mua một ngôi nhà ở nơi đây. Chúng ta ở đây chăm sóc lẫn nhau, ở đây niệm Phật, ở đây học tập kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ một bộ kinh, một câu Phật hiệu, cầu sanh Tịnh độ. Đây là trong cái không có phước báu, lại là một loại phước báu khác. Đối với việc niệm Phật cầu vãng sanh, là chuyện tốt, nhân duyên tốt, không có ai quấy nhiễu. Có đạo tràng, người hiện nay liền có cái ý đến tranh giành cái đạo tràng ấy. Đến đây xuất gia, tương lai cái đạo tràng ấy sẽ là của họ. Chúng tôi không có, cái tòa nhà này là của cư sĩ vương. Ông ấy cho chúng tôi mượn dùng, chủ quyền là của ông, bản thân chúng tôi mỗi người có một căn của riêng người đó. Vào cái thời đại này, đây chính là trang nghiêm đạo tràng. Ở đây không có biển hiệu, không có xưng am đường hay tự viện gì hết.
Hiện tại, mỗi ngày tôi lạy Phật. Khi lễ Phật A Di Đà Phật, tôi đều cầu sanh Tịnh độ, niệm niệm đều là mong vãng sanh Tịnh độ. Tôi không muốn ở lại cái cõi này thêm nữa, nhưng tôi hy vọng tôi đem tất cả những gì mình biết, chia sẻ với mọi người. Mong mọi người nỗ lực hướng đến mục tiêu ấy, dũng mãnh tiến về nó để đem lại nền an định hòa bình bền vững cho thế giới này. Tôi không hy vọng, đương nhiên cũng sẽ không có thất vọng. Người có hy vọng ắt có thất vọng, người không có hy vọng tất nhiên không có thất vọng. Ở trong Phật giáo, trong Tịnh tông, lão Hòa thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Ngài có thể niệm Phật tự tại vãng sanh thành Phật, không cần người trợ niệm.
Ngài biết trước ngày giờ, biết rằng Ngài sẽ đi vào ngày nào. Ngài cùng với A Di Đà Phật đã ước định đâu vào đấy cả rồi, đến điểm hẹn Phật liền xuất hiện, tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Ngài nói với chúng ta mấy lời đó, là những lời vô cùng quan trọng. Vãng sanh cần phải có lòng tin, không cần đến trợ niệm. “Trợ niệm không chắc ăn, trợ niệm không bảo đảm”, lời này nói thật đúng lắm. Cái này chính là chắc chắn vãng sanh. Đi rồi, chẳng có chút bệnh khổ nào. Cái ngày ra đi hôm đó, từ sớm đến tối vẫn còn làm việc trong vườn rau, làm hết một ngày. Nào là san đất, nhổ cỏ, tưới rau, mãi cho đến trời tối. Mọi người bèn nói: “Lão Hòa thượng! Sư cũng đã làm việc cả ngày rồi, có thể nghỉ tay được rồi, đừng làm nữa”. Ngài trả lời thế nào? Ngài bảo: “Tôi sắp làm xong rồi, làm xong rồi tôi sẽ không làm nữa”. Đến đây là nghỉ rồi, đến tối niệm Phật vãng sanh. Có thể nói, Ngài vì chúng ta biểu pháp. Sống một ngày là phải làm một ngày, sống một giờ thì làm một giờ. Nói buông là đi liền, đắc đại tự tại. Mẹ của Ngài cũng đi giống như vậy, ngoài ra Ngài còn có một sư đệ là Hòa thượng hải khánh, cũng đi như vậy.
Chúng ta nhìn thấy rồi tin tưởng, họ đều không cần đến trợ niệm, chứ không phải không có người trợ niệm cho họ. Nếu như họ thông báo một tiếng, người trợ niệm rất nhiều, nhưng đến một người cũng không cần. Qua đó, muốn dạy mọi người một điều là tự mình phải thật sự nắm chắc phần vãng sanh. Nhờ đâu mà nắm chắc? Chính là từ buông xả. Cái bệnh chung của mọi người chính là buông không xuống. Dục vọng quá nhiều, rất khổ, thứ muốn đạt được nhiều quá. Chúng tôi hiện tại sống ở một nơi nhỏ bé này, nơi này không phải đạo tràng. Cả đời chúng tôi không có phước báu, làm đạo tràng cần có phước, cả đời không có phước. Muốn dựng một cái đạo tràng luôn có người đến phá hoại, nên suốt đời đều trải qua đời sống lưu lạc.
Tôi giờ đến cái tuổi này rồi cũng nên ra đi rồi, chúng tôi một lòng một dạ muốn hồi quy Tịnh độ. Nơi này không phải đạo tràng, là do mười mấy đồng tu niệm Phật, mỗi người đều mua một ngôi nhà ở nơi đây. Chúng ta ở đây chăm sóc lẫn nhau, ở đây niệm Phật, ở đây học tập kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ một bộ kinh, một câu Phật hiệu, cầu sanh Tịnh độ. Đây là trong cái không có phước báu, lại là một loại phước báu khác. Đối với việc niệm Phật cầu vãng sanh, là chuyện tốt, nhân duyên tốt, không có ai quấy nhiễu. Có đạo tràng, người hiện nay liền có cái ý đến tranh giành cái đạo tràng ấy. Đến đây xuất gia, tương lai cái đạo tràng ấy sẽ là của họ. Chúng tôi không có, cái tòa nhà này là của cư sĩ vương. Ông ấy cho chúng tôi mượn dùng, chủ quyền là của ông, bản thân chúng tôi mỗi người có một căn của riêng người đó. Vào cái thời đại này, đây chính là trang nghiêm đạo tràng. Ở đây không có biển hiệu, không có xưng am đường hay tự viện gì hết.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments