Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán Tập 36
Thế nhưng đến thời đại này của chúng ta, quá khứ hơn một ngàn năm không học tiểu thừa, thế nhưng cũng không học Nho, cũng không học Đạo giáo, vậy thì phiền phức này không nhỏ rồi, căn bản trong pháp đại thừa không thể thành tựu được gì, nhiều nhất là Phật pháp ở trên miệng trên hình thức thì đều làm được, không có gốc. Có một số cũng rất khó được, ngay trong đồng tu của tôi có, cả đời viết ra rất nhiều sách, rất nhiều trước tác, cũng có tên tuổi tương đối nhưng khi chết thì không tốt, vẫn không bằng một bà lão niệm Phật, người ta còn biết trước giờ ra đi, còn có thể đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Những vị đại pháp sư giảng kinh nói pháp có rất nhiều trước tác này, khi ra đi còn có bệnh khổ, thậm chí khi ra đi bất tỉnh nhân sự, chính là hồ đồ, ngây dại, người này niệm Phật không thể vãng sanh. Chúng ta từ xưa đến nay nói đến ngũ phước, năm loại phước, "ngũ phước lâm môn". Trong năm loại phước này cái thứ nhất là có tiền tài, cái thứ hai là thông minh trí tuệ, cái thứ ba là khỏe mạnh sống lâu, cái thứ tư là con cái nhiều, cái thứ năm là chết được tốt, việc này thì quan trọng nhất. Khi chết được tốt, đầu óc tỉnh táo không có chút nào hồ đồ, rõ ràng tường tận mà đi, thì khẳng định họ quyết không đọa vào ba đường ác. Bạn nói xem, một người rất tường tận thì làm sao họ có thể biến thành súc sanh ngạ quỷ chứ? Không thể nào. Khi ra đi như thế nào thì họ đến ba đường ác? Mơ mơ hồ hồ, thậm chí khi ra đi không hề nhận biết người thân của chính mình, con cái của chính mình, khi gặp mặt hỏi "ngươi là ai", vậy thì xong rồi, ngay đến con cái của chính mình cũng không nhận ra. Cái hiện tượng này rất nhiều, chúng ta thấy được rất nhiều. Khi ra đi bệnh khổ, đó là nghiệp chướng hiện tiền, cho nên khi nghĩ đến việc này, thì bạn liền biết được việc này thật đáng sợ cỡ nào. Sự việc này sẽ xảy ra ngay trên chính bản thân chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Nếu muốn không có chết khổ, vậy phải thật tu, không thật tu thì bạn không làm được, phải nỗ lức sám hối nghiệp chướng, phải nỗ lực y giáo phụng hành, chúng ta mới có thể giống như những người niệm Phật vãng sanh ở quá khứ được, biết trước giờ ra đi, khi ra đi không có bệnh khổ, đây là chân thật thành tựu.
Trong việc này quan trọng nhất là không cầu sống lâu, cái điểm này rất quan trọng, 60 - 70 tuổi là được rồi, trên 80 tuổi thì quá già, chính mình không thể chăm sóc chính mình, hoàn toàn nương vào người khác, vậy nếu người khác đó đều là oan gia trái chủ thì việc này thì thật là phiền phức. Cho nên chúng ta xem thấy trong Vãng sanh truyện, xem thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đại khái phần nhiều đều là trước 70 tuổi. Sống lâu, phước báo lớn thì được! Thật có thiện hữu chăm sóc họ, chân thật người thiện, họ kết nhiều cái duyên thiện, khi già rồi, khi vãng sanh có rất nhiều thiện tri thức đến giúp đỡ họ. Nếu như bình thường không biết kết duyên với người, khi lâm chung đến không có người chăm sóc bạn thì bạn phải làm sao? Bác sĩ y tá không đáng tin! Việc này chúng ta phải thấy được rõ ràng, đều phải nghĩ tường tận. Hiện tại cái thân thể này vẫn còn khỏe, phải nỗ lực chăm chỉ lo hậu sự, việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau 60 tuổi phải nên đem việc này làm thành một việc lớn ngay trong đời này của chính mình, có thể đến kịp hay không? Vẫn đến kịp. Bạn xem thấy người xưa phần nhiều đều là ba năm thì thành tựu rồi, thời gian quá dài chúng ta không nắm chắc, thời gian ba bốn năm đương nhiên là không thành vấn đề. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cụ túc chúng giới, thật buông xả, thật không chấp trước. Chỉ có thật buông xả, chỉ có không chấp trước, bạn mới cùng chúng sanh kết thiện duyên. Bạn không chịu buông xả, bạn có chấp trước nghiêm trọng, bạn sẽ khởi lên xung đột với người khác. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chỉ cần tỉ mỉ bạn có thể thấy được rõ ràng, cho nên chỉ có người chân thật tu hành không giống như người thông thường.
Thế nhưng đến thời đại này của chúng ta, quá khứ hơn một ngàn năm không học tiểu thừa, thế nhưng cũng không học Nho, cũng không học Đạo giáo, vậy thì phiền phức này không nhỏ rồi, căn bản trong pháp đại thừa không thể thành tựu được gì, nhiều nhất là Phật pháp ở trên miệng trên hình thức thì đều làm được, không có gốc. Có một số cũng rất khó được, ngay trong đồng tu của tôi có, cả đời viết ra rất nhiều sách, rất nhiều trước tác, cũng có tên tuổi tương đối nhưng khi chết thì không tốt, vẫn không bằng một bà lão niệm Phật, người ta còn biết trước giờ ra đi, còn có thể đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Những vị đại pháp sư giảng kinh nói pháp có rất nhiều trước tác này, khi ra đi còn có bệnh khổ, thậm chí khi ra đi bất tỉnh nhân sự, chính là hồ đồ, ngây dại, người này niệm Phật không thể vãng sanh. Chúng ta từ xưa đến nay nói đến ngũ phước, năm loại phước, "ngũ phước lâm môn". Trong năm loại phước này cái thứ nhất là có tiền tài, cái thứ hai là thông minh trí tuệ, cái thứ ba là khỏe mạnh sống lâu, cái thứ tư là con cái nhiều, cái thứ năm là chết được tốt, việc này thì quan trọng nhất. Khi chết được tốt, đầu óc tỉnh táo không có chút nào hồ đồ, rõ ràng tường tận mà đi, thì khẳng định họ quyết không đọa vào ba đường ác. Bạn nói xem, một người rất tường tận thì làm sao họ có thể biến thành súc sanh ngạ quỷ chứ? Không thể nào. Khi ra đi như thế nào thì họ đến ba đường ác? Mơ mơ hồ hồ, thậm chí khi ra đi không hề nhận biết người thân của chính mình, con cái của chính mình, khi gặp mặt hỏi "ngươi là ai", vậy thì xong rồi, ngay đến con cái của chính mình cũng không nhận ra. Cái hiện tượng này rất nhiều, chúng ta thấy được rất nhiều. Khi ra đi bệnh khổ, đó là nghiệp chướng hiện tiền, cho nên khi nghĩ đến việc này, thì bạn liền biết được việc này thật đáng sợ cỡ nào. Sự việc này sẽ xảy ra ngay trên chính bản thân chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Nếu muốn không có chết khổ, vậy phải thật tu, không thật tu thì bạn không làm được, phải nỗ lức sám hối nghiệp chướng, phải nỗ lực y giáo phụng hành, chúng ta mới có thể giống như những người niệm Phật vãng sanh ở quá khứ được, biết trước giờ ra đi, khi ra đi không có bệnh khổ, đây là chân thật thành tựu.
Trong việc này quan trọng nhất là không cầu sống lâu, cái điểm này rất quan trọng, 60 - 70 tuổi là được rồi, trên 80 tuổi thì quá già, chính mình không thể chăm sóc chính mình, hoàn toàn nương vào người khác, vậy nếu người khác đó đều là oan gia trái chủ thì việc này thì thật là phiền phức. Cho nên chúng ta xem thấy trong Vãng sanh truyện, xem thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đại khái phần nhiều đều là trước 70 tuổi. Sống lâu, phước báo lớn thì được! Thật có thiện hữu chăm sóc họ, chân thật người thiện, họ kết nhiều cái duyên thiện, khi già rồi, khi vãng sanh có rất nhiều thiện tri thức đến giúp đỡ họ. Nếu như bình thường không biết kết duyên với người, khi lâm chung đến không có người chăm sóc bạn thì bạn phải làm sao? Bác sĩ y tá không đáng tin! Việc này chúng ta phải thấy được rõ ràng, đều phải nghĩ tường tận. Hiện tại cái thân thể này vẫn còn khỏe, phải nỗ lực chăm chỉ lo hậu sự, việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau 60 tuổi phải nên đem việc này làm thành một việc lớn ngay trong đời này của chính mình, có thể đến kịp hay không? Vẫn đến kịp. Bạn xem thấy người xưa phần nhiều đều là ba năm thì thành tựu rồi, thời gian quá dài chúng ta không nắm chắc, thời gian ba bốn năm đương nhiên là không thành vấn đề. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cụ túc chúng giới, thật buông xả, thật không chấp trước. Chỉ có thật buông xả, chỉ có không chấp trước, bạn mới cùng chúng sanh kết thiện duyên. Bạn không chịu buông xả, bạn có chấp trước nghiêm trọng, bạn sẽ khởi lên xung đột với người khác. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chỉ cần tỉ mỉ bạn có thể thấy được rõ ràng, cho nên chỉ có người chân thật tu hành không giống như người thông thường.
- Category
- Giảng Pháp
Comments