Không niệm Phật, không nghe kinh, cả ngày trôi qua vô ích, trôi qua vô ích thật đáng tiếc.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
15 Views
Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)
Tập 187 - 188
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.

Ngài Hải Hiền biểu diễn trong thời đại của chúng ta, Ngài vãng sanh vào tháng một năm 2013, cách chúng ta mới hơn hai năm, là tấm gương tốt của chúng ta. Cho nên tôi khuyên đồng học thật sự học Ngài, học tập theo Ngài. Đĩa phim của Ngài, sách “Vĩnh Tư Tập” nói về Ngài, xem nhiều lần. Đĩa phim thì tốt nhất một ngày xem ba lần, một lần một tiếng đồng hồ, một năm không gián đoạn. Một ngày niệm mười ngàn tiếng Phật hiệu. Niệm Phật thì ngồi niệm cũng được, đứng niệm cũng được, đi niệm cũng được. Hoặc là định thời khóa niệm Phật sáng tối, buổi sáng thức dậy niệm năm ngàn câu, buổi tối trước khi đi ngủ niệm năm ngàn câu. Nhất định phải nghe đĩa, phải xem đĩa phim, một năm một ngàn lần, người xưa nói: “Đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia”. Trong một năm không thiếu thời khóa nào, là thật tu Tịnh-độ, là đệ tử chân chánh của đức Di Đà, một năm này, không ngày nào trôi qua vô ích. Không niệm Phật, không nghe kinh, trôi qua vô ích, trôi qua vô ích thật đáng tiếc! Trong kinh đã nói rất rõ ràng, là Đại sư Ngẫu Ích nói: Có thể vãng sanh hay không, hoàn toàn do có tín nguyện hay không, vãng sanh là tín nguyện, chân tín thiết nguyện chắc chắn vãng sanh. Vậy còn nhất hướng chuyên niệm? Nhất hướng chuyên niệm là phẩm vị cao hay thấp; bây giờ quý vị dành thời gian niệm Phật nhiều, thì vãng sanh thế giới Cực Lạc được phẩm vị cao; quý vị niệm Phật ít, vãng sanh phẩm vị thấp. Hoàn toàn buông bỏ việc thế gian, là giả, không mang theo được, phẩm vị của thế giới Cực Lạc mang theo được. Cho nên phải nhận thức rõ ràng, mang theo được thì ra sức làm, không mang theo được thì buông xả triệt để, ý niệm cũng không có, quý vị đừng nghĩ đến nó, nó không mang theo được. Bày trước mặt chúng ta, điều nào mang theo được, điều nào không mang theo được, đây chính là tiêu chuẩn chọn lựa của chúng ta.


Nếu như bình thường chúng ta bình tĩnh quan sát tỉ mỉ, ở trong bệnh viện có thể nhìn thấy, hình dạng sắp ra đi của một người, khi ra đi rất an tường, chắc chắn là đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, họ mới có tướng này, tâm hành bất thiện thì hiện ra đều là tướng xấu. Quý vị xem ở chỗ này nói người lâm chung, thức thần là thức thứ tám, thức thứ tám không làm chủ được, chủng tử thiện ác tiềm tàng trong A-lại-da-thức đều hiện ra. Nếu như người này bình thường làm ác nhiều thiện ít, vậy thì chủng tử ác hoàn toàn hiện ra, không thấy được chủng tử thiện, chắc chắn đọa đường ác. Nếu như chủng tử thiện và ác đồng thời đều hiện ra, vậy thì không biết cuối cùng là chủng tử nào dẫn dắt họ, nếu như là chủng tử thiện, thì phước báo trời người; chủng tử bất thiện, xuống ba đường ác rồi. Xã hội hiện nay, tất cả chúng sanh, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, hiện nay chúng ta ở thế gian này, từ sáng đến tối, chúng ta tự xét lại mình, trong ngày hôm nay mấy chục tiếng từ sáng đến tối, là ý niệm thiện nhiều hay ý niệm bất thiện nhiều? Chẳng thể không biết điều này. Nếu như ý niệm bất thiện nhiều, bây giờ một hơi hít không vào, ý niệm bất thiện sẽ dẫn chúng ta đến ba đường ác, rất đáng sợ, đây không phải là việc nhỏ. Chúng ta không muốn đến ba đường ác, niệm niệm đều là niệm thiện, niệm bất thiện thì không sanh, không khởi, điều này tốt, vì sao phải khởi ý niệm bất thiện? Đương nhiên tốt nhất là ý niệm hoàn toàn quy về niệm Phật, ý niệm vừa khởi thì chuyển thành A Di Đà Phật, không để ý niệm tồn tại trong tâm, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, tốt! Hoặc khởi ác niệm, hoặc khởi tà kiến, đây đều là đọa ba đường ác. Hoặc sanh hệ luyến, hệ luyến là gì? Có tham luyến đối với thế gian này, trong này, nhiều nhất, có lẽ là tình thân, không nỡ xa nhau. Đây là lý do vì sao Ấn tổ thường khai thị: Người niệm Phật khi lâm chung, người thân quyến thuộc đừng ở bên cạnh, ở bên cạnh chăm sóc tốt nhất đều là liên hữu, đồng tham đạo hữu, họ biết được. Người thân quyến thuộc rất dễ làm họ tham luyến, khó chia khó lìa, thôi rồi, vậy thì xuống đường ác rồi, điều này rất đáng sợ. Có cuồng vọng, cuồng vọng nói chung đều là đọa địa ngục, làm ác quá nhiều rồi, tập-khí ác hoàn toàn khởi hiện hành trong lúc này. Không chỉ có một ác tướng, không chỉ có một, rất nhiều, đều gọi là điên đảo.
Category
Giảng Pháp

Post your comment

Comments

Be the first to comment