Học Phật không có gì khác, quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Tuy tôi là một phần tử tri thức, tiếp thu gia giáo từ nhỏ, giáo dưỡng của mẹ ảnh hưởng rất lớn, có thể coi là người thật thà nghe lời. Những gì thầy dạy tôi đều làm theo, chỉ cần tôi tiếp thu nhất định sẽ thực hành đến cùng. Thầy dạy tôi học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi liền đi theo con đường mà Đức Thế Tôn đi. Thầy muốn tôi xuất gia tôi liền xuất gia, tôi biết người thật sự hoằng pháp lợi sanh quá ít. Chúng tôi chân phát tâm, làm nên sự hy sinh phụng hiến. Hy sinh phụng hiến này là trì giới chơn chánh, có thể chịu khổ, tức hai vấn đề này, “lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy”, không thể chịu khổ không được, trong này quan trọng nhất là bố thí và nhẫn nhục. Bố thí là buông bỏ, buông bỏ tất cả, nhẫn nhục tất cả, nếu không nhẫn chắc chắn không thể đi hết con đường này, chướng ngại quá nhiều! Quý vị đều thấy, tôi học Phật 60 năm, giảng kinh 53 năm, hiện nay vẫn gặp vô số chướng ngại, vẫn gặp rất nhiều trắc trở, quý vị mới hiểu những gì Đức Phật nói là thật không phải giả.
Ngày nay chúng ta ở thế gian này hoằng pháp lợi sanh, so với lớp trước chúng ta như thầy Lý, đại sư Chương Gia, trước đó nữa lại càng không cần nói. Chúng ta gian nan hơn họ rất nhiều, không chỉ gấp mười lần. Vào thời đại đó, các bậc đại đức này giảng kinh thuyết pháp cho người, bất luận họ làm hay không, nhưng vẫn nghe, vẫn gật đầu. Hiện nay không nghe, lắc đầu, vậy phải làm sao? Đã không tiếp thu, trái lại còn dùng ác ý phê bình ta, đều phải tiếp thu. Chúng ta biết vì sao có hiện tượng này? Vì con người không tiếp xúc với giáo huấn của thánh hiền, càng mê càng sâu. Tạo nghiệp thì càng tạo càng nghiêm trọng, họ không biết quay đầu. Quả báo tuyệt đối không tránh được, họ cũng không tin nhân quả. Họ dám làm vì không tin nhân quả, bất hiếu cha mẹ, bất kính với thánh hiền, hiện nay là thời đại này. Trước một thời đại, tuy bất hiếu bất kính, nhưng về hình thức vẫn còn một chút ý nghĩa. Hiện nay đến hình thức cũng không có, vì thế thiên tai liên miên, nghĩa là trước đây chưa từng có hiện trạng thiên tai này. Quý vị có thể nói không có thiên tai ư?
Ngày nay chúng ta ở thế gian này hoằng pháp lợi sanh, so với lớp trước chúng ta như thầy Lý, đại sư Chương Gia, trước đó nữa lại càng không cần nói. Chúng ta gian nan hơn họ rất nhiều, không chỉ gấp mười lần. Vào thời đại đó, các bậc đại đức này giảng kinh thuyết pháp cho người, bất luận họ làm hay không, nhưng vẫn nghe, vẫn gật đầu. Hiện nay không nghe, lắc đầu, vậy phải làm sao? Đã không tiếp thu, trái lại còn dùng ác ý phê bình ta, đều phải tiếp thu. Chúng ta biết vì sao có hiện tượng này? Vì con người không tiếp xúc với giáo huấn của thánh hiền, càng mê càng sâu. Tạo nghiệp thì càng tạo càng nghiêm trọng, họ không biết quay đầu. Quả báo tuyệt đối không tránh được, họ cũng không tin nhân quả. Họ dám làm vì không tin nhân quả, bất hiếu cha mẹ, bất kính với thánh hiền, hiện nay là thời đại này. Trước một thời đại, tuy bất hiếu bất kính, nhưng về hình thức vẫn còn một chút ý nghĩa. Hiện nay đến hình thức cũng không có, vì thế thiên tai liên miên, nghĩa là trước đây chưa từng có hiện trạng thiên tai này. Quý vị có thể nói không có thiên tai ư?
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments