Đức Phật từ bi, đặc biệt lưu lại kinh này, 100 năm, một câu Nam Mô A Di Đà Phật lưu lại 100 năm...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Added by admin
20 Views
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 572
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.

Đức Phật từ bi, đặc biệt lưu lại kinh này, chỉ trú 100 năm”. Tức là nói Phật pháp diệt, kinh này hủy diệt sau cùng. Tất cả kinh điển đều đã diệt, chỉ có kinh này lưu lại thêm 100 năm, còn lưu lại 100 năm ở thế gian này, như vậy là thế nào, chúng ta có thể lãnh hội. Vì sao những pháp đó đều diệt? Phải có nguyên nhân, nguyên nhân gì? Chúng sanh tạo ra những tội nghiệp này, những kinh và pháp đó không trị được. Giống như chúng sanh mắc bệnh, thuốc này không trị khỏi, trị không khỏi đương nhiên không cần nữa. Thuốc này còn trị được, pháp môn này còn có thể áp dụng, nên pháp môn này còn có thể lưu lại 100 năm. 100 năm sau kinh này không còn nữa, chỉ còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật, lưu lại 100 năm. Trong 100 năm đó, người nghe được câu A Di Đà Phật này công đức vô lượng. Có thể niệm mấy câu A Di Đà Phật, thật sự phát nguyện cầu sanh đều có thể vãng sanh, điều này không thể nghĩ bàn. Sự thù thắng của pháp môn này nghĩ cũng có thể biết được.


Tôn giả A nan xưa nay chưa từng thấy tướng này, cho nên “A nan thỉnh giáo nhân duyên phóng quang. Thế Tôn khen ngợi ngài A nan rằng: Tương lai tất cả hàm linh, chư thiên, nhân dân đều vì câu hỏi của ông mà được độ thoát”. Tôn giả A nan hỏi, Đức Phật liền trả lời, nói rõ ý nghĩa của việc phóng quang, chính là thuyết bộ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này.
“Vì A nan khởi thỉnh, Thế Tôn bèn nói ra Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác thù thắng hy hữu này”, đây là bản hội tập hiện nay. Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên thuyết, đem nhiều lần tuyên thuyết đó hội tập thành một bản, để tiện lợi cho người đời sau học tập. “Cho thấy kinh này chính là vì Thế Tôn dùng từ bi vô tận thương xót tam giới”, đây là lòng từ bi vô tận lân mẫn chúng sanh trong tam giới. Tam giới chính là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là chỉ cho luân hồi lục đạo.
Trong tất cả quốc độ Chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới, cuộc sống đau khổ nhất là chúng sanh trong lục đạo. Mê hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Thọ báo lại mê hoặc, đây chính là lý của luân hồi. Hoặc nghiệp khổ, mê hoặc, tạo nghiệp, thọ quả báo, khi thọ quả báo lại mê hoặc. Vĩnh viễn, có thể nói là đời này không như đời trước, họ ngày càng đọa lạc, chứ không nâng cao lên. Chỉ có gặp được giáo huấn của Thánh hiền, họ mới có thể tiến lên trước. Văn minh vật chất không được, giáo huấn của văn minh vật chất vẫn đọa lạc như thường.
Ngày nay chúng ta thấy đều bày ra trước mắt, phương diện đời sống vật chất nâng cao, đạo đức luân lý hạ thấp. Thăng trầm của lục đạo, không phải văn minh vật chất, mà là luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức không còn, mọi người đều biết đời sau quả là đáng thương. Đây là vấn đề hiện nay rất nhiều người lãng quên.
Khi Đức Phật còn tại thế, ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Quý vị thấy xuất thân của ngài thuộc dòng đế vương, không phải bình dân, phụ thân ngài là quốc vương. Ngài lớn nhất trong các anh em, là đại thái tử, là người kế thừa vương vị. Vậy mà năm 19 tuổi ngài có thể từ bỏ quyền kế thừa vương vị, để ra đi cầu học, cuộc sống cầu học như thế nào? Là cuộc sống khổ hạnh tăng, như vậy nghĩa là sao? Ý nghĩa rất thâm sâu, nói với chúng ta hưởng thụ cao nhất của đời người, là văn minh tinh thần, chứ không phải văn minh vật chất. Từ bỏ văn minh vật chất, sống đời sống tinh thần. Tuy ngày ăn một bữa, ba y một bát, nhưng an lạc vô cùng. Sống không cố định, du học bốn phương.
Category
Giảng Pháp

Post your comment

Comments

Be the first to comment