VẤN ĐÁP VỀ DỊCH BỆNH, LÀM SAO GIÚP ĐỠ NHỮNG ĐỒNG HỌC SỢ HÃI DỊCH BỆNH? – HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG (24/3/2020)
Câu hỏi thứ hai là những vị Pháp sư ở Tịnh Tông Học Viện Úc Châu đưa ra: Đối mặt với tình hình dịch bệnh hiện nay, có một số đồng học không sợ, có một số đồng học vô cùng sợ hãi, làm sao để giúp đỡ những đồng học sợ hãi này?
Các vị đồng tu đừng sợ. Có người đã hỏi tôi có sợ không? Tôi không sợ. Giúp các đồng học, các đồng học phải giống tôi, từ sáng đến tối niệm A Di Đà Phật, vui vẻ hạnh phúc. Nếu quý vị không đi theo A Di Đà Phật thì quý vị sẽ nghĩ ngợi lung tung, nghĩ ngợi lung tung là đáng sợ nhất. Nhiều vọng niệm của chúng ta từ sáng đến tối là từ đâu có vậy? Từ nghĩ ngợi lung tung mà có, đây là vọng tưởng. Nếu con người không có vọng tưởng thì tự tại biết mấy! Có thể làm được không vọng tưởng, nghĩ đến A Di Đà Phật nhiều hơn, tốt! Nghĩ đến A Di Đà Phật, mỗi ngày đều nhớ Phật, đều niệm Phật, tự tại biết bao! Những vọng niệm sợ hãi này của quý vị, càng nghĩ thì càng sợ hãi, đến sau cùng biến bệnh nhẹ thành bệnh nặng, càng nghĩ càng đáng sợ.
Có một số đồng tu hỏi tôi: “Thầy có sợ không?” Tôi nói với họ: “Tôi không sợ, không có khái niệm này, không có khái niệm sanh tử, mỗi ngày đều sống tùy duyên”.
Tuổi tác lớn rồi, giảng kinh không nổi nữa. Tôi vô cùng chú trọng người kế thừa, cho nên vào lúc 50 tuổi, tôi cực kỳ xem trọng việc đào tạo người tiếp nối. Tôi có thể không giảng kinh, nhưng không thể gián đoạn việc giảng kinh, những người có thể giảng, thích giảng kinh thì tôi đều đề bạt họ, đào tạo mỗi người họ; tôi đi rồi, vẫn còn nhiều người như vậy giảng hay hơn tôi, tôi rất hài lòng.
Có người hỏi tôi: “Thầy có sợ chết không?” “Không sợ, thật sự không sợ, không sợ chút nào”. Vì sao họ lại sợ? Bởi họ chưa chuẩn bị. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên tôi không sợ chết, khác với những người thông thường. Hằng ngày chúng tôi đến nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm niệm đều niệm A Di Đà Phật. Tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, người theo tôi học nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ. Thế giới Cực Lạc thật có, A Di Đà Phật thật có, người vãng sanh thế giới Cực Lạc thật có, ngày nào cũng có. Bất kỳ lúc nào, bất luận nơi đâu cũng có thể đến thế giới Cực Lạc, hoan hỷ.
Phật dạy chúng ta: Việc gì cũng có nhân có quả. Dịch bệnh có nhân quả, nhân là gì? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui cũng là tâm tưởng.
Đồng học chúng ta học Phật rồi, mãi mãi không sợ hãi. Chúng ta theo Thích Ca Mâu Ni Phật, con đường phía trước thuận buồm xuôi gió, tương lai vô cùng xán lạn. Sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta hiểu rõ về thế giới Cực Lạc, thật sự nắm chắc phần vãng sanh thế giới Cực Lạc. Mong rằng đồng học xem nhẹ sanh tử, nắm bắt sanh tử trong tay của chính mình, không phải là trong tay của Diêm Vương. Nằm trong tay tôi, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, vậy mới tốt! Gặp gỡ các đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không sót thời khóa công phu nào.
Cũng có không ít đồng học sợ hãi, chúng ta giúp họ. Giúp họ, trước tiên là bản thân không sợ, họ mới có thể tin. Làm sao để giúp những đồng học sợ hãi này? Đây là sứ mạng của chúng ta. Tụng kinh, thuộc lòng kinh điển có thể chuyển sợ hãi thành không sợ hãi. Không sợ đến trình độ nào? Tự tại vãng sanh, nắm chắc phần vãng sanh thế giới Cực Lạc, là thật, không phải giả.
Ta Bà khổ, hà tất phải lưu luyến? Quý vị lưu luyến Ta Bà, cho nên quý vị mới sợ chết, không lưu luyến Ta Bà thì không sợ nữa. Cho nên đối mặt với tất cả những sự bất an trong xã hội hiện nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người đừng sợ hãi, vui vẻ mà niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn, không sót một người nào. Tín tâm quyết định tất cả, điều này quan trọng!
Sức khỏe của mọi người tốt hơn tôi, phải siêng năng, phải cố gắng. Phải nhìn thấy A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta nhìn thấy sự hoan hỷ vô lượng, nguyện vọng của đời này cũng xem như viên mãn rồi. Sống trong thế gian này, sống một ngày thì làm một ngày, sống hai ngày thì làm hai ngày. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, đồng học cùng sẽ theo A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta, cho nên công đức trợ niệm giúp đỡ đồng học rất lớn, tôi đi đón họ, họ cũng đến đón tôi, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải là giả.
Bây giờ không xem những tin tức về tình hình dịch bệnh, niệm A Di Đà Phật là sự giúp đỡ chân thật. Hiện nay nhu cầu cấp bách của chúng ta không phải là điều gì khác, mà là Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, liên hữu đồng tu đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi hoặc, họ nhất định đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh, cảnh tượng tiếp dẫn vãng sanh náo nhiệt hơn cảnh tượng này. Khi tiếp dẫn chúng ta đừng khách sáo, phải giữ vững tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.
Câu hỏi thứ hai là những vị Pháp sư ở Tịnh Tông Học Viện Úc Châu đưa ra: Đối mặt với tình hình dịch bệnh hiện nay, có một số đồng học không sợ, có một số đồng học vô cùng sợ hãi, làm sao để giúp đỡ những đồng học sợ hãi này?
Các vị đồng tu đừng sợ. Có người đã hỏi tôi có sợ không? Tôi không sợ. Giúp các đồng học, các đồng học phải giống tôi, từ sáng đến tối niệm A Di Đà Phật, vui vẻ hạnh phúc. Nếu quý vị không đi theo A Di Đà Phật thì quý vị sẽ nghĩ ngợi lung tung, nghĩ ngợi lung tung là đáng sợ nhất. Nhiều vọng niệm của chúng ta từ sáng đến tối là từ đâu có vậy? Từ nghĩ ngợi lung tung mà có, đây là vọng tưởng. Nếu con người không có vọng tưởng thì tự tại biết mấy! Có thể làm được không vọng tưởng, nghĩ đến A Di Đà Phật nhiều hơn, tốt! Nghĩ đến A Di Đà Phật, mỗi ngày đều nhớ Phật, đều niệm Phật, tự tại biết bao! Những vọng niệm sợ hãi này của quý vị, càng nghĩ thì càng sợ hãi, đến sau cùng biến bệnh nhẹ thành bệnh nặng, càng nghĩ càng đáng sợ.
Có một số đồng tu hỏi tôi: “Thầy có sợ không?” Tôi nói với họ: “Tôi không sợ, không có khái niệm này, không có khái niệm sanh tử, mỗi ngày đều sống tùy duyên”.
Tuổi tác lớn rồi, giảng kinh không nổi nữa. Tôi vô cùng chú trọng người kế thừa, cho nên vào lúc 50 tuổi, tôi cực kỳ xem trọng việc đào tạo người tiếp nối. Tôi có thể không giảng kinh, nhưng không thể gián đoạn việc giảng kinh, những người có thể giảng, thích giảng kinh thì tôi đều đề bạt họ, đào tạo mỗi người họ; tôi đi rồi, vẫn còn nhiều người như vậy giảng hay hơn tôi, tôi rất hài lòng.
Có người hỏi tôi: “Thầy có sợ chết không?” “Không sợ, thật sự không sợ, không sợ chút nào”. Vì sao họ lại sợ? Bởi họ chưa chuẩn bị. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên tôi không sợ chết, khác với những người thông thường. Hằng ngày chúng tôi đến nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm niệm đều niệm A Di Đà Phật. Tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, bản thân tôi sao có thể không làm? Nếu tôi không làm, người theo tôi học nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ. Thế giới Cực Lạc thật có, A Di Đà Phật thật có, người vãng sanh thế giới Cực Lạc thật có, ngày nào cũng có. Bất kỳ lúc nào, bất luận nơi đâu cũng có thể đến thế giới Cực Lạc, hoan hỷ.
Phật dạy chúng ta: Việc gì cũng có nhân có quả. Dịch bệnh có nhân quả, nhân là gì? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói tới nói lui cũng là tâm tưởng.
Đồng học chúng ta học Phật rồi, mãi mãi không sợ hãi. Chúng ta theo Thích Ca Mâu Ni Phật, con đường phía trước thuận buồm xuôi gió, tương lai vô cùng xán lạn. Sau khi học Phật, niệm niệm cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta hiểu rõ về thế giới Cực Lạc, thật sự nắm chắc phần vãng sanh thế giới Cực Lạc. Mong rằng đồng học xem nhẹ sanh tử, nắm bắt sanh tử trong tay của chính mình, không phải là trong tay của Diêm Vương. Nằm trong tay tôi, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, vậy mới tốt! Gặp gỡ các đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày đều không sót thời khóa công phu nào.
Cũng có không ít đồng học sợ hãi, chúng ta giúp họ. Giúp họ, trước tiên là bản thân không sợ, họ mới có thể tin. Làm sao để giúp những đồng học sợ hãi này? Đây là sứ mạng của chúng ta. Tụng kinh, thuộc lòng kinh điển có thể chuyển sợ hãi thành không sợ hãi. Không sợ đến trình độ nào? Tự tại vãng sanh, nắm chắc phần vãng sanh thế giới Cực Lạc, là thật, không phải giả.
Ta Bà khổ, hà tất phải lưu luyến? Quý vị lưu luyến Ta Bà, cho nên quý vị mới sợ chết, không lưu luyến Ta Bà thì không sợ nữa. Cho nên đối mặt với tất cả những sự bất an trong xã hội hiện nay, chúng tôi đều khuyến khích mọi người đừng sợ hãi, vui vẻ mà niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn, không sót một người nào. Tín tâm quyết định tất cả, điều này quan trọng!
Sức khỏe của mọi người tốt hơn tôi, phải siêng năng, phải cố gắng. Phải nhìn thấy A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc hoan nghênh chúng ta, chúng ta nhìn thấy sự hoan hỷ vô lượng, nguyện vọng của đời này cũng xem như viên mãn rồi. Sống trong thế gian này, sống một ngày thì làm một ngày, sống hai ngày thì làm hai ngày. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, đồng học cùng sẽ theo A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta, cho nên công đức trợ niệm giúp đỡ đồng học rất lớn, tôi đi đón họ, họ cũng đến đón tôi, tuyệt đối không uổng công, tuyệt đối không phải là giả.
Bây giờ không xem những tin tức về tình hình dịch bệnh, niệm A Di Đà Phật là sự giúp đỡ chân thật. Hiện nay nhu cầu cấp bách của chúng ta không phải là điều gì khác, mà là Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, liên hữu đồng tu đều đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi hoặc, họ nhất định đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh, cảnh tượng tiếp dẫn vãng sanh náo nhiệt hơn cảnh tượng này. Khi tiếp dẫn chúng ta đừng khách sáo, phải giữ vững tín nguyện, tín nguyện vãng sanh.
- Category
- Giảng Pháp
Comments