Tôi thích cái này, ghét thứ kia, như thế thì làm sao thành tựu? Tất cả những thứ này là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phát tâm nhất hướng chuyên niệm, tại sao không có cảm ứng? Tại sao bệnh hoạn thân thể lại nhiều như thế? Tại sao muốn làm chuyện gì, chướng ngại kéo đến ùn ùn? Bình tâm nghĩ kĩ sẽ thấy nguyên nhân, nguyên nhân không phải bên ngoài, nguyên nhân do ta, nhất định phải biết được đạo lí đó.
Nguyên nhân bên ngoài, hay nguyên nhân do ta mang lại. Ta đã sai, để lại bài học cho người đi sau, không lặp lại vết xe đổ, con đường sau này của họ sẽ bằng phẳng hơn, ta sai lầm ở đâu? Chưa đủ khiêm tốn, chưa đủ cung kính, chưa thực hành tứ nhiếp pháp. Bởi thế tuy việc tốt, lại mang đến chướng ngại đố kị cho người khác. Bản thân chúng ta thấy rất rõ, rất minh bạch, bởi chúng ta, đã buông bỏ tiếng thơm, lợi dưỡng. Nên những thứ chướng ngại tật đố, đối với ta mà nói, có lợi mà không có hại.
Cư sĩ họ Bàng đã nói: “Chuyện tốt không bằng không chuyện”, tâm phát rất viên mãn. Trong hội Lăng Nghiêm Phật nói: Tâm thiện vừa phát, công đức liền viên mãn, không phải ta không làm, mà bởi có chướng ngại, nên không thể làm được, nhưng công đức đã viên mãn. Những lý sự này đều phải hiểu rõ, như thế chúng ta mới nhớ được những gì kinh giáo đã dạy.
Bồ đề tâm đã phát, không để nó có chướng ngại. Bồ đề tâm đã phát, buông bỏ tất cả nhân ngã, thị phi, chưa buông được nhân ngã, thị phi, chắc chắc Bồ đề tâm không thể phát được. Việc niệm Phật cầu sinh Tịnh độ của chúng ta, chắc chắc sẽ bị chướng ngại. Bởi thế phân biệt chấp tướng, chắc chắn sẽ có chọn lựa, chỉ cần có chọn có lựa, liền không có cách hưng khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, sẽ hữu danh vô thực.
Nguyên nhân bên ngoài, hay nguyên nhân do ta mang lại. Ta đã sai, để lại bài học cho người đi sau, không lặp lại vết xe đổ, con đường sau này của họ sẽ bằng phẳng hơn, ta sai lầm ở đâu? Chưa đủ khiêm tốn, chưa đủ cung kính, chưa thực hành tứ nhiếp pháp. Bởi thế tuy việc tốt, lại mang đến chướng ngại đố kị cho người khác. Bản thân chúng ta thấy rất rõ, rất minh bạch, bởi chúng ta, đã buông bỏ tiếng thơm, lợi dưỡng. Nên những thứ chướng ngại tật đố, đối với ta mà nói, có lợi mà không có hại.
Cư sĩ họ Bàng đã nói: “Chuyện tốt không bằng không chuyện”, tâm phát rất viên mãn. Trong hội Lăng Nghiêm Phật nói: Tâm thiện vừa phát, công đức liền viên mãn, không phải ta không làm, mà bởi có chướng ngại, nên không thể làm được, nhưng công đức đã viên mãn. Những lý sự này đều phải hiểu rõ, như thế chúng ta mới nhớ được những gì kinh giáo đã dạy.
Bồ đề tâm đã phát, không để nó có chướng ngại. Bồ đề tâm đã phát, buông bỏ tất cả nhân ngã, thị phi, chưa buông được nhân ngã, thị phi, chắc chắc Bồ đề tâm không thể phát được. Việc niệm Phật cầu sinh Tịnh độ của chúng ta, chắc chắc sẽ bị chướng ngại. Bởi thế phân biệt chấp tướng, chắc chắn sẽ có chọn lựa, chỉ cần có chọn có lựa, liền không có cách hưng khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, sẽ hữu danh vô thực.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments