Phật pháp đại thừa, cương lĩnh chung, nguyên tắc chung nếu quý vị đã gặp mà nghi hoặc, không tin. Trong đời này, đây chính là tổn thất lớn nhất của ta, tại sao vậy? Cơ hội như thế không nhiều, không phải người bình thường như chúng ta lúc nào cũng có thể gặp. Phật cho chúng ta biết: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Trong lục đạo, được làm thân người không phải chuyện dễ, tuổi thọ con người không nhiều, rất dễ mất. Mất thân người lại được thân người, là một chuyện không dễ dàng.
Nếu đời này tu hành đại thiện, họ sẽ được lên trời, nếu làm những việc đại ác, họ rơi xuống tam đồ. Bởi thế nên biết, được làm người không dễ. Đời này chúng ta đã được làm người, biết được nhân tố ngày trước đã trồng, nhân tố đó là gì? Ngũ giới, Thập thiện. Trong đời quá khứ, chúng ta đã tu Ngũ giới, Thập thiện rất hoàn hảo, đời này cũng nghiệp đó, dẫn chúng ta đến nhân gian. Thiện nghiệp này dẫn chúng ta đi vãng sinh, bất thiện nghiệp dẫn chúng ta đến tam ác đạo, vấn đề này được kinh điển nói rất nhiều.
Thế Tôn lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta, tâm tham nặng là cõi ngạ quỉ; người ngu si nặng là cõi súc sinh; người giận hờn nặng, nghĩa là người tâm ghen tị nặng, người nặng lòng ngạo mạn, đều là cõi địa ngục. Bởi thế tam đồ ác đạo rất dễ vào, cõi người là khó nhất. Được thân người là một lợi thế cực lớn, có nghĩa Phật giáo dạy học trong nhân gian, nhân gian thành Phật, thành Bồ Tát rất dễ dàng. Cõi trời rất khó, khó ở chỗ nào? Cõi trời vui, vui nhiều khổ ít, bởi thế thiên nhân không muốn học Phật, không muốn tu đạo, phước báo của họ quá lớn. Tam ác đạo cũng khó, tam ác đạo đều chịu khổ chịu nạn, không có thời gian học Phật. Bởi thế việc học Phật, trong cõi người là thuận tiện nhất, cõi người khổ nhiều vui ít. Họ có vui, vui ít, bởi thế dễ giác ngộ, có nghĩa là nhân duyên với Phật rất thù thắng.
Phật, chúng ta biết có Đại thừa, có Tiểu thừa, có Tông môn Giáo môn, có Hiển giáo Mật giáo, tám vạn bốn nghìn pháp môn, trong đời ta đã gặp loại nào? Tuy nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp, đây là nói về lí. Sự không phải thế, xét về sự, căn tánh chúng sinh không giống nhau, người có căn tánh kém một chút, không thể lí giải pháp môn Đại thừa thù thắng. Vì nó quá sâu, phương pháp khá tinh tế, tâm ý thô tháo không thể hạ thủ, không biết bắt đầu từ đâu, bởi thế có khó khăn nhất định.
Dễ nhất trong tám vạn bốn nghìn pháp môn, đơn giản nhất, không gì bằng pháp môn niệm Phật. Nhưng pháp môn niệm Phật rất khó tin, tại sao? Vì nó quá dễ, ngược lại khiến người ta hoài nghi, vả lại thành tựu pháp môn này lại rất thù thắng. Bởi thế gặp được Phật pháp, người tin Tịnh độ rất ít. Khi đã gặp Tịnh độ, kinh luận Tịnh độ, mới nhìn qua tưởng rất dễ, trên thực tế cực kì thâm áo. Nếu ta không thật sự tin, lại còn nghi hoặc, thấy pháp môn khác, nghe pháp môn khác, sẽ khởi tâm động niệm. Cảm thấy Tịnh tông không bằng những pháp môn kia, sẽ dể thoái tâm, sẽ thay đổi, như thế thua thiệt sẽ rất lớn.
Bởi thế ở đây nói, mất luôn lợi lớn, người đó mãi mãi mất đi lợi ích thù thắng nhất, khi mất rồi sẽ thế nào? Trong trăm nghìn vạn kiếp_Không phải năm, không phải trăm nghìn vạn năm, mà trăm nghìn vạn kiếp, thời gian này rất dài, ta sẽ làm những gì? Bị luân chuyển trong ác đạo, không có thời hạn được ra, đây là lời nói thật, không phải phù phiếm. Nếu không may rơi vào địa ngục, địa ngục rất phức tạp, không phải một thứ, rất nhiều, có người ở rất lâu, đó là do tạo tội nghiệp quá nặng, cũng có người ở rất nhanh.
Hồi tôi học kinh điển ở Đài Trung, thầy giáo kể cho chúng tôi về một địa ngục, đây là bình thường, không phải quá nghiêm trọng, mạng sống người ở địa ngục bao lâu? Trước hết phải nói một ngày ở địa ngục là bao nhiêu năm của nhân gian. Thầy giáo cho chúng tôi biết. địa ngục này một ngày ở địa ngục này là hai nghìn bảy trăm năm ở nhân gian. Trung Quốc thường nói có lịch sử năm nghìn năm, trong địa ngục chưa đến hai ngày. Từ đó mới biết rằng, trăm nghìn vạn kiếp, rất có khả năng, không phải bịa đặt.
Quý vị chịu khổ thời gian dài như thế trong địa ngục, luân hồi ác thú, không có thời hạn ra, không có cách nào để ra. Bởi thế tam ác đạo rất dễ vào, rất khó đi ra. Thời gian ở cõi ngạ quỉ cách xa chúng ta, một ngày ở cõi quỉ là một tháng ở nhân gian. Bởi thế chúng ta cúng quỉ thần vào các ngày mùng một và rằm, gặp đúng một ngày ba bữa của họ. Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, mỗi ngày ba bữa. Một ngày của họ bằng một tháng của ta, thọ mạng cõi quỉ, sống ngắn nhất cũng được nghìn tuổi, một nghìn tuổi. Mười hai ngày cõi quỉ bằng ta một năm, thử tính xem, thời gian như thế bao lâu. Vì thế không nên vào ác đạo.
Cõi súc sinh, mạng sống rất ngắn, nhưng nó không thể rời khỏi cõi súc sinh. Chúng ta xem trùng nhỏ trên mặt nước, gọi là phù du, sáng sinh chiều chết. Chúng sống độ mấy tiếng, tạo nghiệp gì mà đoạ làm thân ấy? Người tạo nghiệp giết hại quá nặng, giết hàng vạn, họ sẽ đoạ vào cõi súc sinh. Một ngày chúng nó sống chết ba, bốn lần, suốt ngày chịu khổ trong sinh tử.
Nếu đời này tu hành đại thiện, họ sẽ được lên trời, nếu làm những việc đại ác, họ rơi xuống tam đồ. Bởi thế nên biết, được làm người không dễ. Đời này chúng ta đã được làm người, biết được nhân tố ngày trước đã trồng, nhân tố đó là gì? Ngũ giới, Thập thiện. Trong đời quá khứ, chúng ta đã tu Ngũ giới, Thập thiện rất hoàn hảo, đời này cũng nghiệp đó, dẫn chúng ta đến nhân gian. Thiện nghiệp này dẫn chúng ta đi vãng sinh, bất thiện nghiệp dẫn chúng ta đến tam ác đạo, vấn đề này được kinh điển nói rất nhiều.
Thế Tôn lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta, tâm tham nặng là cõi ngạ quỉ; người ngu si nặng là cõi súc sinh; người giận hờn nặng, nghĩa là người tâm ghen tị nặng, người nặng lòng ngạo mạn, đều là cõi địa ngục. Bởi thế tam đồ ác đạo rất dễ vào, cõi người là khó nhất. Được thân người là một lợi thế cực lớn, có nghĩa Phật giáo dạy học trong nhân gian, nhân gian thành Phật, thành Bồ Tát rất dễ dàng. Cõi trời rất khó, khó ở chỗ nào? Cõi trời vui, vui nhiều khổ ít, bởi thế thiên nhân không muốn học Phật, không muốn tu đạo, phước báo của họ quá lớn. Tam ác đạo cũng khó, tam ác đạo đều chịu khổ chịu nạn, không có thời gian học Phật. Bởi thế việc học Phật, trong cõi người là thuận tiện nhất, cõi người khổ nhiều vui ít. Họ có vui, vui ít, bởi thế dễ giác ngộ, có nghĩa là nhân duyên với Phật rất thù thắng.
Phật, chúng ta biết có Đại thừa, có Tiểu thừa, có Tông môn Giáo môn, có Hiển giáo Mật giáo, tám vạn bốn nghìn pháp môn, trong đời ta đã gặp loại nào? Tuy nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp, đây là nói về lí. Sự không phải thế, xét về sự, căn tánh chúng sinh không giống nhau, người có căn tánh kém một chút, không thể lí giải pháp môn Đại thừa thù thắng. Vì nó quá sâu, phương pháp khá tinh tế, tâm ý thô tháo không thể hạ thủ, không biết bắt đầu từ đâu, bởi thế có khó khăn nhất định.
Dễ nhất trong tám vạn bốn nghìn pháp môn, đơn giản nhất, không gì bằng pháp môn niệm Phật. Nhưng pháp môn niệm Phật rất khó tin, tại sao? Vì nó quá dễ, ngược lại khiến người ta hoài nghi, vả lại thành tựu pháp môn này lại rất thù thắng. Bởi thế gặp được Phật pháp, người tin Tịnh độ rất ít. Khi đã gặp Tịnh độ, kinh luận Tịnh độ, mới nhìn qua tưởng rất dễ, trên thực tế cực kì thâm áo. Nếu ta không thật sự tin, lại còn nghi hoặc, thấy pháp môn khác, nghe pháp môn khác, sẽ khởi tâm động niệm. Cảm thấy Tịnh tông không bằng những pháp môn kia, sẽ dể thoái tâm, sẽ thay đổi, như thế thua thiệt sẽ rất lớn.
Bởi thế ở đây nói, mất luôn lợi lớn, người đó mãi mãi mất đi lợi ích thù thắng nhất, khi mất rồi sẽ thế nào? Trong trăm nghìn vạn kiếp_Không phải năm, không phải trăm nghìn vạn năm, mà trăm nghìn vạn kiếp, thời gian này rất dài, ta sẽ làm những gì? Bị luân chuyển trong ác đạo, không có thời hạn được ra, đây là lời nói thật, không phải phù phiếm. Nếu không may rơi vào địa ngục, địa ngục rất phức tạp, không phải một thứ, rất nhiều, có người ở rất lâu, đó là do tạo tội nghiệp quá nặng, cũng có người ở rất nhanh.
Hồi tôi học kinh điển ở Đài Trung, thầy giáo kể cho chúng tôi về một địa ngục, đây là bình thường, không phải quá nghiêm trọng, mạng sống người ở địa ngục bao lâu? Trước hết phải nói một ngày ở địa ngục là bao nhiêu năm của nhân gian. Thầy giáo cho chúng tôi biết. địa ngục này một ngày ở địa ngục này là hai nghìn bảy trăm năm ở nhân gian. Trung Quốc thường nói có lịch sử năm nghìn năm, trong địa ngục chưa đến hai ngày. Từ đó mới biết rằng, trăm nghìn vạn kiếp, rất có khả năng, không phải bịa đặt.
Quý vị chịu khổ thời gian dài như thế trong địa ngục, luân hồi ác thú, không có thời hạn ra, không có cách nào để ra. Bởi thế tam ác đạo rất dễ vào, rất khó đi ra. Thời gian ở cõi ngạ quỉ cách xa chúng ta, một ngày ở cõi quỉ là một tháng ở nhân gian. Bởi thế chúng ta cúng quỉ thần vào các ngày mùng một và rằm, gặp đúng một ngày ba bữa của họ. Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, mỗi ngày ba bữa. Một ngày của họ bằng một tháng của ta, thọ mạng cõi quỉ, sống ngắn nhất cũng được nghìn tuổi, một nghìn tuổi. Mười hai ngày cõi quỉ bằng ta một năm, thử tính xem, thời gian như thế bao lâu. Vì thế không nên vào ác đạo.
Cõi súc sinh, mạng sống rất ngắn, nhưng nó không thể rời khỏi cõi súc sinh. Chúng ta xem trùng nhỏ trên mặt nước, gọi là phù du, sáng sinh chiều chết. Chúng sống độ mấy tiếng, tạo nghiệp gì mà đoạ làm thân ấy? Người tạo nghiệp giết hại quá nặng, giết hàng vạn, họ sẽ đoạ vào cõi súc sinh. Một ngày chúng nó sống chết ba, bốn lần, suốt ngày chịu khổ trong sinh tử.
- Category
- Giảng Pháp
Comments