Thời khắc quan trọng chính là một niệm cuối cùng khi lâm chung. Niệm cuối cùng đó duy trì chánh niệm A Di Đà Phật, chắc chắn được vãng sanh. Bình thường phải luyện công phu, niệm sau cùng mới duy trì được. Bình thường nếu không luyện niệm cuối cùng nếu như sai rồi, thì cơ hội trong đời này lại vuột mất. Chúng ta tin rằng, mỗi vị đồng học, đồng học của Tịnh Tông chúng ta, mỗi mỗi đều là trong đời quá khứ nhiều đời nhiều kiếp tu học pháp môn này, nếu như quí vị hỏi vì sao ta không vãng sanh, ta vẫn thành ra nông nổi này? Chính là niệm cuối cùng đó sai rồi, niệm cuối cùng đó không phải là A Di Đà Phật, mà nghĩ đến gia thân quyến thuộc, nghĩ đến điều này, nghĩ đến điều kia, thì xong rồi. Cũng chính là quí vị chưa triệt để buông bỏ. Quí vị buông bỏ chưa sạch sẽ, mới sẽ tạo thành quả báo như vậy. Thực sự triệt để buông bỏ, không lưu luyến bất cứ điều gì, không nghĩ điều gì cả. Có lý gì mà không vãng sanh được! Lúc nào buông bỏ? Hiện tại phải buông bỏ rồi. Tùy thời tùy lúc đều buông bỏ, đều không nên để ở trong tâm. Trong tâm vĩnh viễn chỉ giữ một niệm A Di Đà Phật. Bất luận lúc nào trong trường hợp nào chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có. Người này chắc chắn được vãng sanh.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments