Cho nên phải thường xuyên xem về địa ngục; xem nhiều vào sẽ biết sợ, nghe đến địa ngục là lông tóc dựng đứng. Địa ngục thiệt khổ quá, nơi này mà có thể đến sao? Không thể vào đó được, thế thì mới liều mạng mà niệm Phật, mong sao vĩnh viễn không bị đọa vào địa ngục, mãi mãi thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Bởi thế, những sai lầm này toàn là do không biết nghiệp của đời trước. “Vị La Hán kia nhớ cái khổ trong Nê Lê”, Nê Lê tức là địa ngục. Nhớ lại địa ngục, A La Hán toàn thân toát mồ hôi lẫn cả máu, vì sao? Vì các ngài biết, họ có túc mạng thông nên biết trong đời quá khứ đã từng ở trong địa ngục, hơn nữa chẳng phải chỉ có một lần. Túc mạng thông của A La Hán có thể biết được những việc trong tám vạn kiếp, thời gian đó các ngài ở trong nẻo ngạ quỷ, từng đọa vào đường súc sinh, từng ở trong địa ngục. Hồi tưởng lại những ngày tháng đó nên liền toát mồ hôi lẫn cả máu, vì vậy “xưa có vị A La Hán nhớ đến khi xưa ở trong địa ngục; chịu các sự thống khổ thảm thiết mà kinh sợ cùng cực, mồ hôi toát ra có lẫn cả máu”.
“Ngài Phước Tằng”, đây là tên của một vị đại đức xưa. “Ngài thấy xương đời trước của mình liền chợt khai ngộ” trong dấu ngoặc đơn ở chỗ này bảo: (lại có người, chẳng biết kẻ ấy là mẹ đẻ trong đời trước nên lấy làm vợ). Người con gái này đời trước là mẹ của anh ta, anh ta không biết, bèn cưới về làm vợ. Không biết đời trước là oan gia trái chủ, giờ thì là ai? Là con cái của mình. “Chẳng biết là cha đời trước nên đem nấu thành thức ăn ngon”, ăn thịt gà, cá, vịt. Nào biết đời trước đó là cha của mình, đây đều là do chẳng có túc mạng thông. “Ðấy đều do mê muội túc sự, ham đắm cái nỗi vui trong đời. Nay chợt nghe bổn duyên đều sanh tâm nhàm chán vậy”. Nếu như họ thật sự biết được mọi chuyện rồi, chợt hiểu ra những người này, những người ở trước mắt mình. Trong đời quá khứ có mối quan hệ như thế nào với mình, họ liền sẽ sanh cái tâm muốn xa lìa lục đạo luân hồi, ý niệm này mới có thể khởi lên được.
“Ngài Phước Tằng”, đây là tên của một vị đại đức xưa. “Ngài thấy xương đời trước của mình liền chợt khai ngộ” trong dấu ngoặc đơn ở chỗ này bảo: (lại có người, chẳng biết kẻ ấy là mẹ đẻ trong đời trước nên lấy làm vợ). Người con gái này đời trước là mẹ của anh ta, anh ta không biết, bèn cưới về làm vợ. Không biết đời trước là oan gia trái chủ, giờ thì là ai? Là con cái của mình. “Chẳng biết là cha đời trước nên đem nấu thành thức ăn ngon”, ăn thịt gà, cá, vịt. Nào biết đời trước đó là cha của mình, đây đều là do chẳng có túc mạng thông. “Ðấy đều do mê muội túc sự, ham đắm cái nỗi vui trong đời. Nay chợt nghe bổn duyên đều sanh tâm nhàm chán vậy”. Nếu như họ thật sự biết được mọi chuyện rồi, chợt hiểu ra những người này, những người ở trước mắt mình. Trong đời quá khứ có mối quan hệ như thế nào với mình, họ liền sẽ sanh cái tâm muốn xa lìa lục đạo luân hồi, ý niệm này mới có thể khởi lên được.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments