Biểu pháp sau cùng, chính là cầm quyển sách “Tăng khen Tăng” này. Đây là do A Di Đà Phật căn dặn Ngài, sau khi hoàn thành biểu pháp này, A Di Đà Phật sẽ mang Ngài đến Thế giới Cực Lạc. Đây là tấm hình cuối cùng của Ngài, Ngài đắp y trên người, cầm lấy quyển sách này đưa lên; kêu mọi người chụp hình cho Ngài, để biểu pháp lần cuối.
Người soạn ra quyển sách này là Hoành Lâm pháp sư, sức khỏe của thầy ấy gần đây không tốt, Thầy bệnh rồi. Có đồng học báo tin này cho tôi, tôi cử người đến thăm thầy ấy, mỗi ngày tôi đều hồi hướng cho Thầy. Tôi cầu A Di Đà Phật, mong Ngài kéo dài thọ mạng cho Hoành Lâm, giống như Ngài đã làm với Hải Hiền lão Hòa thượng vậy. Thầy ấy tu rất tốt, phải để thầy ấy làm ra một tấm gương tốt cho người niệm Phật nhìn thấy, thành ắt linh, hy vọng đồng học chúng ta cầu nguyện cho Thầy. Tôi nghe người khác nói, Hoành Lâm pháp sư từng gặp tôi một lần, hình như là vào 20 năm trước. Lúc đó, lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh thăm Triệu Phác lão, thầy ấy là người tiếp đón tôi, lúc đó Thầy còn trẻ, nên tôi không để ý. Sau khi Phác lão vãng sanh, tôi không còn cơ duyên đến Bắc Kinh nữa. Bây giờ, Hoành Lâm pháp sư đang sống tại Bắc Kinh để soạn ra quyển sách này, là điều vô cùng khó. Trong đó có rất nhiều sự việc, ngay cả bản thân tôi cũng quên rồi. Trong tâm tôi không nhớ những việc này, chỉ để mỗi “A Di Đà Phật”. Thầy ấy sưu tập tài liệu rất phong phú, tôi xem rồi rất cảm động. Vị pháp sư này hộ trì Chánh pháp, hộ trì Tịnh tông. Chúng ta hãy cầu Phật kéo dài tuổi thọ cho Thầy, để Thầy thêm phước thêm huệ; không những đối với Phật giáo Trung Quốc, mà cả Phật giáo toàn thế giới. Thậm chí là đối với tất cả tôn giáo, Thầy đều có cống hiến. Thọ mạng Thầy mà dài thêm, Thầy sẽ làm ra cống hiến càng lớn hơn nữa.
Vì nhân loại, trên trái đất có thể tiếp tục tồn tại, mong rằng tôn giáo phải đoàn kết. Nếu tôn giáo trở thành người một nhà, không những các tông các phái của Phật môn phải nên tán thán lẫn nhau; mà đối với những tôn giáo khác, chúng ta đều nên ca ngợi lẫn nhau. Tất cả thành quả mà tôi đã làm trong vòng mười mấy năm qua, tương lai sẽ ngày càng thù thắng. Tôn giáo phải nên đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau. Học tập lẫn nhau, quan tâm nhau, chăm lo cho nhau, cùng nhau hợp tác. Như thế sẽ giúp hóa giải xung đột, hóa giải những lo ngại bất an cho xã hội. Thật đúng như kinh Phật có nói, giúp cho hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Đây chính là mục tiêu, phương cách trong tôn giáo, chính là dạy mọi người phá mê khai ngộ. Họ giác ngộ rồi tự nhiên sẽ an lạc, họ không mê hoặc nữa thì liền hết khổ thôi. Phật là như thế, mà mỗi tôn giáo đều như thế. Hoành Lâm pháp sư có cái tâm lượng ấy, có thể bao dung. Thầy ấy có thể nhìn xa trông rộng, thấy được rõ ràng, đây là một vị pháp sư hiếm có, chúng ta phải học hỏi Thầy.
Người soạn ra quyển sách này là Hoành Lâm pháp sư, sức khỏe của thầy ấy gần đây không tốt, Thầy bệnh rồi. Có đồng học báo tin này cho tôi, tôi cử người đến thăm thầy ấy, mỗi ngày tôi đều hồi hướng cho Thầy. Tôi cầu A Di Đà Phật, mong Ngài kéo dài thọ mạng cho Hoành Lâm, giống như Ngài đã làm với Hải Hiền lão Hòa thượng vậy. Thầy ấy tu rất tốt, phải để thầy ấy làm ra một tấm gương tốt cho người niệm Phật nhìn thấy, thành ắt linh, hy vọng đồng học chúng ta cầu nguyện cho Thầy. Tôi nghe người khác nói, Hoành Lâm pháp sư từng gặp tôi một lần, hình như là vào 20 năm trước. Lúc đó, lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh thăm Triệu Phác lão, thầy ấy là người tiếp đón tôi, lúc đó Thầy còn trẻ, nên tôi không để ý. Sau khi Phác lão vãng sanh, tôi không còn cơ duyên đến Bắc Kinh nữa. Bây giờ, Hoành Lâm pháp sư đang sống tại Bắc Kinh để soạn ra quyển sách này, là điều vô cùng khó. Trong đó có rất nhiều sự việc, ngay cả bản thân tôi cũng quên rồi. Trong tâm tôi không nhớ những việc này, chỉ để mỗi “A Di Đà Phật”. Thầy ấy sưu tập tài liệu rất phong phú, tôi xem rồi rất cảm động. Vị pháp sư này hộ trì Chánh pháp, hộ trì Tịnh tông. Chúng ta hãy cầu Phật kéo dài tuổi thọ cho Thầy, để Thầy thêm phước thêm huệ; không những đối với Phật giáo Trung Quốc, mà cả Phật giáo toàn thế giới. Thậm chí là đối với tất cả tôn giáo, Thầy đều có cống hiến. Thọ mạng Thầy mà dài thêm, Thầy sẽ làm ra cống hiến càng lớn hơn nữa.
Vì nhân loại, trên trái đất có thể tiếp tục tồn tại, mong rằng tôn giáo phải đoàn kết. Nếu tôn giáo trở thành người một nhà, không những các tông các phái của Phật môn phải nên tán thán lẫn nhau; mà đối với những tôn giáo khác, chúng ta đều nên ca ngợi lẫn nhau. Tất cả thành quả mà tôi đã làm trong vòng mười mấy năm qua, tương lai sẽ ngày càng thù thắng. Tôn giáo phải nên đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau. Học tập lẫn nhau, quan tâm nhau, chăm lo cho nhau, cùng nhau hợp tác. Như thế sẽ giúp hóa giải xung đột, hóa giải những lo ngại bất an cho xã hội. Thật đúng như kinh Phật có nói, giúp cho hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui. Đây chính là mục tiêu, phương cách trong tôn giáo, chính là dạy mọi người phá mê khai ngộ. Họ giác ngộ rồi tự nhiên sẽ an lạc, họ không mê hoặc nữa thì liền hết khổ thôi. Phật là như thế, mà mỗi tôn giáo đều như thế. Hoành Lâm pháp sư có cái tâm lượng ấy, có thể bao dung. Thầy ấy có thể nhìn xa trông rộng, thấy được rõ ràng, đây là một vị pháp sư hiếm có, chúng ta phải học hỏi Thầy.
- Category
- Giảng Pháp
Comments