Vãng sanh thế giới Cực Lạc đều là tâm thanh tịnh. Đây là nói lời chân thật với quí vị.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
5 Views
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 330
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .

Nhiều năm như vậy, nói với quý vị, chỉ có mình tôi là không thoái chuyễn. Tôi không thể dạy quí vị, dạy quí vị không tin phục, không thể tiếp nhận. Đứng một bên quí vị có thấy tôi đã thành tựu như thế nào chăng? Cũng có thể làm tấm gương cho quí vị, không có tư tâm, không có vọng niệm. Toàn tâm toàn sức dạy kinh, công việc của tôi là dạy học, hơn 10 năm nay, chúng ta dùng Internet, dùng vệ tinh, với các bạn đồng tham đạo hữu trên toàn thế giới , cùng nhau chia sẽ, chia sẽ Đại Thừa, chia sẽ Vô Lương Thọ, giúp đỡ mọi người. Ngoài những điều này ra tôi không cầu gì cả, hết việc rồi.

Đối với xã hội này hiểu càng sâu sắc, không tiếp xúc sẽ không hiểu rõ. Hơn 50 năm không xem ti vi, không tiếp xúc truyền thông, báo chí, tạp chí tôi đều không xem. Tâm này thanh tịnh, lời của người xưa nói rất hay ‘biết nhiều việc nhiều phiền não, quen nhiều người nhiều thị phi ’ . Chúng ta ngăn ngừa phiền não, tránh thị phi, quen biết người càng ít càng tốt. Bây giờ 85 tuổi học pháp sư Ấn Quang, không tiếp bất kỳ người nào nữa, hi vọng mọi người từ trên mạng vệ tinh, băng đĩa, chúng ta cùng nhau tu Tịnh Độ, cùng nhau học “Vô Lượng Thọ kinh”. Chắc chắn sẽ thành tựu.

Cư sĩ Lưu Tố Vân và tôi chưa gặp mặt nhau, sau khi cô ấy thành tựu, tôi thấy băng đĩa, là một tin tức phóng viên phỏng vấn cô ấy, thời gian không dài, khoảng chừng 20 phút. Tôi thấy một người như vậy, cảm thấy rất kinh ngạc, không biết cô ấy làm sao học được. Tôi nhờ người hỏi thăm người này còn hay đã mất? Kết quả hỏi thăm được rồi, gọi điện thoại hỏi thăm được rồi. Tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại mới hiểu được. Mười năm trước, năm đó là tôi 55 tuổi, cô ấy tiếp xúc với Phật pháp, có người Phật tử tặng một bộ băng đĩa “Vô Lượng Thọ kinh”, cô ấy nói với tôi năm diễn giảng băng đĩa đó, tôi mới hiểu đó là đĩa trước kia tôi giảng ở thư viện Hoa Tạng Đài Bắc. Hình như là giảng lần thứ hai hay thứ ba gì đó, cô ấy có được bộ đĩa này. Cô ấy nói phương pháp học tập là, mỗi ngày học 1 đĩa, một đĩa là 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ này, trong vòng mỗi ngày nghe lại 10 lần, đúng là ‘nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu’. Một ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ trên thực tế là nghe 1 tiếng đồng hồ thôi, nghe lại 10 lần. Sau khi nghe 1 bộ kinh xong thì nghe lại từ đầu, 10 năm như một ngày. Ngoài việc mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ ra, còn niệm A Di Đà Phật, cô ấy không gặp ai, không ai biết cô, bạn tốt chỉ có 2, 3 người. Cô bị bệnh hồng ban nặng. Không trị liệu mà niệm Phật, nghe kinh niệm Phật rồi, bệnh tự nhiên không còn nữa. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc. Bệnh vì sao hết được? quy tâm về một chổ. Trong kinh Phật thường nói, không ai chịu làm, người chịu làm thật sự đạt được lợi ích! Bệnh đó còn nghiêm trọng hơn bệnh ung thư, ung thư, bác sĩ tuyên bố với quí vị, còn hai tháng, ba tháng nữa. Nhưng bệnh của cô ấy, bác sĩ nói, cô có thể chết bất kỳ lúc nào, bảo cô cần có sự chuẩn bị tâm lí. Cô ấy hoàn toàn không xem đó là chuyện quan trọng, mà chỉ một lòng nghe kinh, niệm Phật. Đây là làm một tấm gương sáng cho chúng ta. Bây giờ trong nước đâu đâu cũng có người mời cô giảng kinh, sắp đặt thời gian đều rất khít khao. Đây là tấm gương cho chúng ta, là điển hình cho chúng ta. Nếu quí vị có thể làm được như vậy, mười năm sau quí vị cũng có thành tựu, vì sao không làm? Trú trì điều tối thiện tất cả đều dựa vào chính mình.

Then chốt ở chỗ thanh tịnh. Chúng ta ngày nay, bất luận học pháp thế gian hay Phật pháp đều không thể thành tựu , là do tâm ta không thanh tịnh. Đây là bệnh căn của ta. Nếu tâm thanh tịnh, làm gì có lý không thành tựu! Nếu tâm của cư sĩ Lưu không thanh tịnh, bệnh của cô ấy làm sao khỏi được! Tâm thanh tịnh rồi, thân nhất định thanh tịnh. Thân mang tế bào vi rút, đó là không thanh tịnh. Vì tâm ta thanh tịnh, nên sẽ khôi phục hết những con vi rút trở lại bình thường. Bệnh lành cách nào? Là lành như vậy đấy.
Đức Phật dạy chúng ta “nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh”. Tâm không thanh tịnh, người này nhiều bệnh, nhiều ưu sầu, nhiều phiền não, người tâm thanh tịnh không có những thứ này. Vãng sanh thế giới Cực Lạc đều là tâm thanh tịnh. Đây là nói lời chân thật với quí vị : Tâm thanh tịnh tắc Phật độ tịnh. Là tâm thanh tịnh vãng sanh. Nếu tâm không thanh tịnh, bất luận dụng công phu như thế nào cũng không được, quí vị không đến được thế giới Cực Lạc.
Thế giới Cực Lạc, thưc tế mà nói, ở đó điều kiện chọn học trò hết sức nghiêm khắc. Phật A Di Đà biết, không thể để cho người tâm không thanh tịnh đến thế giới Cực Lạc, vì họ sẽ làm hổn loạn thế giới Cực Lạc. Như thế thật đáng sợ? Thật sự phát tâm thành Phật là không có niệm thứ hai, tôi muốn làm Phật, tức là muốn giống như Phật A Di Đà. Đây là điều kiện đầu tiên để thế giới Cực Lạc nhận quí vị. Không muốn làm Phật, không muốn giống như Phật A Di Đà, thì không đi được.
Category
Giảng Pháp

Post your comment

Comments

Be the first to comment