Ý nói phiền não thói quen xấu ai ai cũng có, không thể phủ nhận, lục đạo chúng sanh ở đâu mà không có? Không có duyên xúc động, nó phục ở phía trong, nó không phát ra, nhưng mà có duyên xúc động, nó liền bùng nổ. Khi nào phát ra ngay cả bản thân họ cũng không thể kìm chế được, nói bộc phát là bộc phát. Trong Phật pháp gọi là tu hành, hành tức là hành vi, đặc biệt chỉ những hành vị bất thiện, hành vi bất thiện phải đem nó tu sửa gọi là tu hành, vì thế tu hành là tu sửa hành vi. Tu từ đâu? Tu từ trong tâm, tâm địa là ý niệm, ý niệm bất thiện nổi lên, hễ giác ngộ là lập tức buông bỏ ngay. Bởi vì ngôn hành là nghe theo sự chỉ huy của ý, ý niệm thiện, ngôn sẽ thiện, hành sẽ thiện; ý niệm bất thiện, ngôn cũng bất thiện, hành cũng bất thiện. Vì vậy tu hành hiểu được đạo lý này, nắm giữ được ý niệm thì dễ rồi, không cho phép có ý niệm bất thiện. Khi không làm chủ được phải làm sao? Niệm Phật, pháp môn vô thượng, khi không làm chủ được thì niệm lớn tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoàn toàn quy về A Di Đà Phật, Phật A Di Đà thuần tịnh thuần thiện. Nghĩa chính của Phật A Di Đà chính là tự tánh thanh tịnh của chúng ta, tự tánh của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác, tức là chân thực nghĩa của Phật A Di Đà. Cổ Đức nói rất hay: “không sợ niệm khởi, chỉ sở giác chậm”, trở về nhanh, thì cái ‘tranh’ này hoá giải được; trở về chậm, sẽ nảy sinh tranh luận. Học cách không tranh giành với người khác, vô lý không tranh, có lý cũng không tranh, đây là người chân tu hành, người đại tu hành. Biểu hiện ra giống như “tịnh định an lạc
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments