Nên biết: Muốn chẳng rời Phật, phải lấy niệm Phật làm nhân, như Thập địa trong kinh Hoa Nghiêm, thủy chung chẳng rời niệm Phật”. Đây là nêu lên tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy, chính là biểu pháp trong kinh Hoa Nghiêm. Vào lúc nào vậy? Là từ sơ địa cho đến Thập địa. Trong mười cấp bậc này, vĩnh viễn luôn theo sát bên Phật không rời. Thủy là sơ địa, chung là chỉ cho Thập địa. Từ sơ địa, nhị địa, tam địa, cho đến Thập địa. Bồ Tát thuộc mười giai đoạn này, không lìa niệm Phật, pháp môn niệm Phật. Bạn xem thiện xảo phương tiện, tu hành tu đến hàng đăng địa Bồ Tát, nhập vào pháp môn niệm Phật. Chúng ta hiện giờ theo pháp môn này, thật không dễ dàng. Tu tám vạn bốn ngàn pháp môn, học vô lượng pháp môn, phải đợi đến khi đăng địa, chứng được sơ trụ. Các ngài liền niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tịnh độ; thế mới biết duyên chúng ta thù thắng dường nào. Lúc này gặp được, phải nên hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Nếu như không thành tựu ngay trong đời này, thế thì thiệt là oan uổng quá. Quá đáng tiếc!
Nghĩ đến việc này, có thể không buông hay sao? Còn có thể làm sai sao? Trong những chuyện sai lầm, thì không cầu vãng sanh là sai lầm lớn nhất. Không có cái nào, lớn hơn cái này. Không thể vãng sanh, lại làm Sáu nẻo luân hồi, đó là bạn tự làm tự chịu, tự mình phải gánh hết phần trách nhiệm
A Di Đà Phật.
Nghĩ đến việc này, có thể không buông hay sao? Còn có thể làm sai sao? Trong những chuyện sai lầm, thì không cầu vãng sanh là sai lầm lớn nhất. Không có cái nào, lớn hơn cái này. Không thể vãng sanh, lại làm Sáu nẻo luân hồi, đó là bạn tự làm tự chịu, tự mình phải gánh hết phần trách nhiệm
A Di Đà Phật.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments