Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ” là cung kính đối với cái gì? Đối với thời gian có cần cung kính hay không? Thời gian là vàng bạc, vàng bạc khó mua được thời gian. Khi cuộc đời chân thật nắm được căn bản của việc lập thân xử sự, nắm được giá trị của nhân sanh, bạn sẽ đột nhiên cảm thấy được thời gian là vô cùng quý giá, thời gian thật sự là không đủ dùng. Bạn đều muốn có được nhiều thời gian để tận hiếu đạo, có nhiều thời gian để đóng góp công sức cho gia đình, cho xã hội. Bạn đều cảm thấy bản thân nếu như có thể biến thành mười người thì tốt biết bao nhiêu. Cho nên, ngay từ khi trẻ còn nhỏ, phải hình thành cho trẻ thái độ quý trọng thời gian.
Có một người cha phát hiện con của mình cả ngày cứ chơi bời lêu lổng, ông cũng không ngay lập tức ngăn cản nó. Có một hôm, ông lấy một cây roi dài, khoảng chừng tám mươi phân. Ông nói với đứa con của mình: “Con trai à! Cuộc đời một con người chẳng bao nhiêu năm, cũng giống như là cây roi dài tám mươi phân này vậy. Ví dụ như con có thể sống được tám mươi năm, vậy thì hai mươi năm đầu của chúng ta không có khả năng cống hiến đối với gia đình, cống hiến đối với xã hội, đều còn phải nhờ cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ, cho nên hai mươi năm này là không thể tận được hết tâm sức”. Ông liền cầm chiếc búa lên chặt bỏ đi hai mươi năm, chặt bỏ hai mươi phân. Đứa con này trong lòng chấn động một chút. Tiếp đến, người cha lại nói: “Sau sáu mươi tuổi thì thân thể của chúng ta già yếu đi, phải nhờ đến người khác phụng dưỡng, cho nên hai mươi năm phía sau này cũng vô dụng”. Ông liền chặt bỏ đi hai mươi phân. Đứa con lại giật mình. Tiếp đến, người cha lại nói: “Một người thì một phần ba thời gian trong một ngày là dùng để ngủ, cho nên một phần ba của phần còn lại này cũng phải bỏ đi”. Ông lại chặt bỏ đi hai mươi phân. Đứa con này bắt đầu có một chút hoang mang luống cuống. Tiếp đến, người cha lại nói: “Con mỗi ngày còn phải ăn ba bữa, còn phải tắm rửa, và bao nhiêu việc lặt vặt”, rồi lại chặt bỏ thêm một khúc. Đứa con liền nói với cha: “Cha à! Cha đừng chặt nữa, con biết rồi!”. Người cha lại nói: “Con không biết đâu. Con xem, con cả đời còn bị bao nhiêu lần bệnh, cho nên phải bỏ bớt đi khoảng thời gian này nữa”. Ông tiếp tục chặt bỏ nó đi.
Các vị bằng hữu! Cây roi tám mươi phân này còn dư lại bao nhiêu? Còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải làm bao nhiêu việc, còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải nâng cao học vấn, còn phải phụng dưỡng cha mẹ, dưỡng dục con cái, phụng hiến xã hội. Thời gian ngắn như vậy mà phải làm bao nhiêu việc, còn tiêu tốn việc gì nữa không, còn tiêu pha nữa hay không? Cho nên, khi chúng ta thời thời khắc khắc diễn xuất ra thái độ vô cùng trân quý thời gian thì sẽ làm ra cho con của bạn một tấm gương tốt.
Tôi rất ít khi nhìn thấy cha tôi vui chơi chè chén. Hễ có thời gian rảnh thì cha tôi liền mở sách ra. Cho nên chân thật là hành nghi của cha mẹ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với con cái. Khi cha mẹ có thái độ như vậy, khi con cái đang lãng phí thời gian, chúng sẽ cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Cho nên, đối với thời gian phải cung kính.
Có một người cha phát hiện con của mình cả ngày cứ chơi bời lêu lổng, ông cũng không ngay lập tức ngăn cản nó. Có một hôm, ông lấy một cây roi dài, khoảng chừng tám mươi phân. Ông nói với đứa con của mình: “Con trai à! Cuộc đời một con người chẳng bao nhiêu năm, cũng giống như là cây roi dài tám mươi phân này vậy. Ví dụ như con có thể sống được tám mươi năm, vậy thì hai mươi năm đầu của chúng ta không có khả năng cống hiến đối với gia đình, cống hiến đối với xã hội, đều còn phải nhờ cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ, cho nên hai mươi năm này là không thể tận được hết tâm sức”. Ông liền cầm chiếc búa lên chặt bỏ đi hai mươi năm, chặt bỏ hai mươi phân. Đứa con này trong lòng chấn động một chút. Tiếp đến, người cha lại nói: “Sau sáu mươi tuổi thì thân thể của chúng ta già yếu đi, phải nhờ đến người khác phụng dưỡng, cho nên hai mươi năm phía sau này cũng vô dụng”. Ông liền chặt bỏ đi hai mươi phân. Đứa con lại giật mình. Tiếp đến, người cha lại nói: “Một người thì một phần ba thời gian trong một ngày là dùng để ngủ, cho nên một phần ba của phần còn lại này cũng phải bỏ đi”. Ông lại chặt bỏ đi hai mươi phân. Đứa con này bắt đầu có một chút hoang mang luống cuống. Tiếp đến, người cha lại nói: “Con mỗi ngày còn phải ăn ba bữa, còn phải tắm rửa, và bao nhiêu việc lặt vặt”, rồi lại chặt bỏ thêm một khúc. Đứa con liền nói với cha: “Cha à! Cha đừng chặt nữa, con biết rồi!”. Người cha lại nói: “Con không biết đâu. Con xem, con cả đời còn bị bao nhiêu lần bệnh, cho nên phải bỏ bớt đi khoảng thời gian này nữa”. Ông tiếp tục chặt bỏ nó đi.
Các vị bằng hữu! Cây roi tám mươi phân này còn dư lại bao nhiêu? Còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải làm bao nhiêu việc, còn dư lại đoạn nhỏ này mà còn phải nâng cao học vấn, còn phải phụng dưỡng cha mẹ, dưỡng dục con cái, phụng hiến xã hội. Thời gian ngắn như vậy mà phải làm bao nhiêu việc, còn tiêu tốn việc gì nữa không, còn tiêu pha nữa hay không? Cho nên, khi chúng ta thời thời khắc khắc diễn xuất ra thái độ vô cùng trân quý thời gian thì sẽ làm ra cho con của bạn một tấm gương tốt.
Tôi rất ít khi nhìn thấy cha tôi vui chơi chè chén. Hễ có thời gian rảnh thì cha tôi liền mở sách ra. Cho nên chân thật là hành nghi của cha mẹ có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với con cái. Khi cha mẹ có thái độ như vậy, khi con cái đang lãng phí thời gian, chúng sẽ cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Cho nên, đối với thời gian phải cung kính.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không



Comments