Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 527
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Bởi thế con người, cần nghĩ đến quả báo tương lai. Đây là việc khiến chúng ta phải kiệm lời để khỏi tạo nghiệp miệng.
“Như Trí Độ Luận nói”, Đại Trí Độ luận có đoạn thế này: “Như Phật dạy, nói dối có mười tội”, việc nói dối bao gồm bốn tội như đã nói trước đây, nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt. Mười loại tội này: “Những gì là mười, một, hơi miệng hôi”, có hiện tượng này không? Có, mọi người không muốn gần quý vị, hơi miệng hôi, do tạo nghiệp này. Chúng ta đã từng gặp, khi hơi trong miệng khó ngửi, khẩu nghiệp người này quá nặng.
“Thứ hai, thiện thần lánh xa, phi nhân thân thiện”, thiện thần không muốn gần quý vị, phi nhân là ai? Là oan gia trái chủ của quý vị, ngày nay gọi là nhập vào thân thể, oan gia trái chủ vây quanh, vì không có thiện thần bảo vệ quý vị. Oan gia trái chủ tất nhiên không phải là một, ngay người thực tâm tu hành cũng không tránh khỏi.
Tôi đã chứng kiến một trường hợp, từ miệng người đồng tu này kể lại, là việc thực, bản thân người này ban đầu cũng không hiểu. Anh này mắc bệnh suyễn, rất nhiều năm, sau này mới phát hiện ra. Khi bệnh suyễn nỗi lên, là một người oan gia trái chủ áp vào anh ta, khiến anh chịu tội này. Lại còn một người, hình dáng xấu xí, lại là oan gia trái chủ, quả báo! Ngày trước anh chỉnh người khác, bây giờ mang quả báo này, hai oan gia trái chủ khiến anh ta sống không nổi. Sau này biết rõ, đem tất cả những công đức mình tu tập được hồi hướng cho họ, cầu vãng sanh giúp họ, quả nhiên hiệu nghiệm. Hai oan gia trái chủ này cảm tạ anh ta, khi rời khỏi đã nói với anh: “A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ về thế giới Cực Lạc”, bệnh suyễn của anh cũng khỏi, không cần thuốc thang trị liệu mà khỏi, mặt mũi cũng thay đổi.
Bởi thế chúng ta phải hiểu rõ, thân thể chúng ta mang rất nhiều bệnh tật. Nguyên nhân chính đều do oan gia trái chủ của ta, tìm đến thân ta, bệnh này gọi là bệnh oan nghiệp, không phải không có nguyên nhân.
Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thực, thứ nhất, quyết không kết oán với người khác, cái gọi là “oan gia nên giải, không nên kết”. Khi kết oán, những thứ này, oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngưng. Thứ hai, hiện tại, trước đây đã kết oán với người khác, nhất định phải hoá giải, nhất định phải biết sám hối, phải biết tự làm mới.
Người còn sống, có người quý vị rất thích, có người lại rất ghét. Thích họ là duyên lành, không thích, ghét họ là kết duyên ác với họ, quả báo của duyên ác này không tốt. Bởi thế, tất cả những duyên bất thiện, nên nghĩ cách cải thiện nó.
Cuối cùng chúng ta đã thấy rõ, giác ngộ, người khác làm một số việc không hợp với ta, cần phải cho qua, không để trong lòng, càng không thốt ra nơi lời nói. Họ kết oán với ta, ta không kết oán với họ; Họ huỷ báng ta, ta khen ngợi họ, tại sao khen ngợi họ? Ta cảm ơn họ, họ đã tiêu nghiệp thay ta. Bởi thế khi đã thay đổi suy nghĩ, tâm khai ý lãng, thống khổ phiền não hoàn toàn hết sạch, quý vị sẽ rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Đối xử với những người đã làm hại mình, quý vị cảm ơn họ, cảm ơn với tất cả tâm thành, nghiệp chướng chúng ta sẽ tiêu trừ, đây là điều cần phải học, nếu không học Phật sẽ công cốc.
Tập 527
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Bởi thế con người, cần nghĩ đến quả báo tương lai. Đây là việc khiến chúng ta phải kiệm lời để khỏi tạo nghiệp miệng.
“Như Trí Độ Luận nói”, Đại Trí Độ luận có đoạn thế này: “Như Phật dạy, nói dối có mười tội”, việc nói dối bao gồm bốn tội như đã nói trước đây, nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt. Mười loại tội này: “Những gì là mười, một, hơi miệng hôi”, có hiện tượng này không? Có, mọi người không muốn gần quý vị, hơi miệng hôi, do tạo nghiệp này. Chúng ta đã từng gặp, khi hơi trong miệng khó ngửi, khẩu nghiệp người này quá nặng.
“Thứ hai, thiện thần lánh xa, phi nhân thân thiện”, thiện thần không muốn gần quý vị, phi nhân là ai? Là oan gia trái chủ của quý vị, ngày nay gọi là nhập vào thân thể, oan gia trái chủ vây quanh, vì không có thiện thần bảo vệ quý vị. Oan gia trái chủ tất nhiên không phải là một, ngay người thực tâm tu hành cũng không tránh khỏi.
Tôi đã chứng kiến một trường hợp, từ miệng người đồng tu này kể lại, là việc thực, bản thân người này ban đầu cũng không hiểu. Anh này mắc bệnh suyễn, rất nhiều năm, sau này mới phát hiện ra. Khi bệnh suyễn nỗi lên, là một người oan gia trái chủ áp vào anh ta, khiến anh chịu tội này. Lại còn một người, hình dáng xấu xí, lại là oan gia trái chủ, quả báo! Ngày trước anh chỉnh người khác, bây giờ mang quả báo này, hai oan gia trái chủ khiến anh ta sống không nổi. Sau này biết rõ, đem tất cả những công đức mình tu tập được hồi hướng cho họ, cầu vãng sanh giúp họ, quả nhiên hiệu nghiệm. Hai oan gia trái chủ này cảm tạ anh ta, khi rời khỏi đã nói với anh: “A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ về thế giới Cực Lạc”, bệnh suyễn của anh cũng khỏi, không cần thuốc thang trị liệu mà khỏi, mặt mũi cũng thay đổi.
Bởi thế chúng ta phải hiểu rõ, thân thể chúng ta mang rất nhiều bệnh tật. Nguyên nhân chính đều do oan gia trái chủ của ta, tìm đến thân ta, bệnh này gọi là bệnh oan nghiệp, không phải không có nguyên nhân.
Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thực, thứ nhất, quyết không kết oán với người khác, cái gọi là “oan gia nên giải, không nên kết”. Khi kết oán, những thứ này, oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngưng. Thứ hai, hiện tại, trước đây đã kết oán với người khác, nhất định phải hoá giải, nhất định phải biết sám hối, phải biết tự làm mới.
Người còn sống, có người quý vị rất thích, có người lại rất ghét. Thích họ là duyên lành, không thích, ghét họ là kết duyên ác với họ, quả báo của duyên ác này không tốt. Bởi thế, tất cả những duyên bất thiện, nên nghĩ cách cải thiện nó.
Cuối cùng chúng ta đã thấy rõ, giác ngộ, người khác làm một số việc không hợp với ta, cần phải cho qua, không để trong lòng, càng không thốt ra nơi lời nói. Họ kết oán với ta, ta không kết oán với họ; Họ huỷ báng ta, ta khen ngợi họ, tại sao khen ngợi họ? Ta cảm ơn họ, họ đã tiêu nghiệp thay ta. Bởi thế khi đã thay đổi suy nghĩ, tâm khai ý lãng, thống khổ phiền não hoàn toàn hết sạch, quý vị sẽ rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Đối xử với những người đã làm hại mình, quý vị cảm ơn họ, cảm ơn với tất cả tâm thành, nghiệp chướng chúng ta sẽ tiêu trừ, đây là điều cần phải học, nếu không học Phật sẽ công cốc.
- Category
- Giảng Pháp
Comments