TĐ:554-Buông Xuống được rồi thì Tự Tại
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 275
Thời gian từ: 00h24:47:12 - 00h31:18:16
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Trong đời này chúng ta học tập đại thừa, tuy không khai ngộ, đây là giải ngộ. Trong kinh điển Đức Thế Tôn giảng giải, nói rõ, chúng ta có thể nghe hiểu, có thể lãnh hội được, có thể khẳng định không hoài nghi, điều này thật khó được. Nó giúp ta điều gì? Giúp ta buông bỏ. Nếu không hiểu chân tướng sự thật, rất khó buông bỏ. Hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết những thứ này là giả, không phải thật. Đừng cho là thật, coi nó là thật là một sai lầm quá lớn. Cho nó là thật tức còn trôi lăn trong luân hồi, không xem nó là thật có thể buông bỏ, có thể sanh về thế giới Cực Lạc.
Chúng ta niệm Phật tu Tịnh độ, cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, rốt cuộc có vãng sanh được không? Vấn đề không phải do Phật A Di Đà, bên ngài không có vấn đề, vấn đề ở bản thân chúng ta. Đặc biệt pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh, điều này giúp ích rất lớn cho chúng ta. Phiền não dễ đoạn, tập khí khó đoạn. Khi chưa học Phật ăn thịt, khi học Phật không ăn thịt, nhưng đôi lúc cũng nghĩ đến. Đó chính là tập khí, ý niệm vẫn còn. Ý niệm đều đoạn tận, thấy mà không thấy, như vậy mới đoạn tận hoàn toàn.
Quý vị thử nghĩ xem, tài sắc danh thực thùy, ta có bao nhiêu tập khí? Tập khí đó nặng chừng nào? Công phu thật sự là gì? Làm cho tập khí ngày càng nhẹ hơn, mỗi năm một nhẹ hơn. Đến khi có một chút vững chắc, đó là khi nào? Lúc tập khí không còn khởi hiện hành, dù bày ra trước mặt cũng không sao. Đây là nhìn thấu, “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, nhất định bất khả đắc.
Trong bất kỳ cảnh duyên nào đều tâm bình khí hòa, trí tuệ tự nhiên, không sanh phiền não. Phiền não là sanh khởi, trí tuệ không phải sanh khởi, vốn là trí tuệ. Nếu trí tuệ sanh khởi, sự sanh khởi đó lại biến thành phiền não. Đó không phải trí tuệ chân thật, trí tuệ chân thật không cần sanh, bản thân nó chính là trí tuệ, toàn thể vũ trụ là trí tuệ, muôn sự muôn vật đều là trí tuệ. Làm sao biết? Hiện nay các nhà khoa học nói rằng, tin tức là tự nhiên, không phải tạo ra, vốn đã có. Thật ra khi tự tánh chưa khởi tác dụng, là kiến văn giác tri, có. Khi mê thì sao? Khi mê biến thành thọ tưởng hành thức, không mê là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri rất rõ ràng minh bạch, không có lấy hay bỏ, không có khởi tâm động niệm, tự nhiên như thế. Thọ tưởng hành thức là khởi tâm động niệm, sai biệt là ở đây. Đây là sự sai biệt giữa mê và ngộ, là sai biệt giữa trí tuệ và phiền não.
Chúng ta thấy càng rõ ràng, mới có thể buông bỏ thật sự. Sau khi buông bỏ được tự tại, tùy duyên, tùy duyên diệu dụng, diệu dụng nghĩa là không chấp trước.
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 275
Thời gian từ: 00h24:47:12 - 00h31:18:16
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Trong đời này chúng ta học tập đại thừa, tuy không khai ngộ, đây là giải ngộ. Trong kinh điển Đức Thế Tôn giảng giải, nói rõ, chúng ta có thể nghe hiểu, có thể lãnh hội được, có thể khẳng định không hoài nghi, điều này thật khó được. Nó giúp ta điều gì? Giúp ta buông bỏ. Nếu không hiểu chân tướng sự thật, rất khó buông bỏ. Hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết những thứ này là giả, không phải thật. Đừng cho là thật, coi nó là thật là một sai lầm quá lớn. Cho nó là thật tức còn trôi lăn trong luân hồi, không xem nó là thật có thể buông bỏ, có thể sanh về thế giới Cực Lạc.
Chúng ta niệm Phật tu Tịnh độ, cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc, rốt cuộc có vãng sanh được không? Vấn đề không phải do Phật A Di Đà, bên ngài không có vấn đề, vấn đề ở bản thân chúng ta. Đặc biệt pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh, điều này giúp ích rất lớn cho chúng ta. Phiền não dễ đoạn, tập khí khó đoạn. Khi chưa học Phật ăn thịt, khi học Phật không ăn thịt, nhưng đôi lúc cũng nghĩ đến. Đó chính là tập khí, ý niệm vẫn còn. Ý niệm đều đoạn tận, thấy mà không thấy, như vậy mới đoạn tận hoàn toàn.
Quý vị thử nghĩ xem, tài sắc danh thực thùy, ta có bao nhiêu tập khí? Tập khí đó nặng chừng nào? Công phu thật sự là gì? Làm cho tập khí ngày càng nhẹ hơn, mỗi năm một nhẹ hơn. Đến khi có một chút vững chắc, đó là khi nào? Lúc tập khí không còn khởi hiện hành, dù bày ra trước mặt cũng không sao. Đây là nhìn thấu, “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, nhất định bất khả đắc.
Trong bất kỳ cảnh duyên nào đều tâm bình khí hòa, trí tuệ tự nhiên, không sanh phiền não. Phiền não là sanh khởi, trí tuệ không phải sanh khởi, vốn là trí tuệ. Nếu trí tuệ sanh khởi, sự sanh khởi đó lại biến thành phiền não. Đó không phải trí tuệ chân thật, trí tuệ chân thật không cần sanh, bản thân nó chính là trí tuệ, toàn thể vũ trụ là trí tuệ, muôn sự muôn vật đều là trí tuệ. Làm sao biết? Hiện nay các nhà khoa học nói rằng, tin tức là tự nhiên, không phải tạo ra, vốn đã có. Thật ra khi tự tánh chưa khởi tác dụng, là kiến văn giác tri, có. Khi mê thì sao? Khi mê biến thành thọ tưởng hành thức, không mê là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri rất rõ ràng minh bạch, không có lấy hay bỏ, không có khởi tâm động niệm, tự nhiên như thế. Thọ tưởng hành thức là khởi tâm động niệm, sai biệt là ở đây. Đây là sự sai biệt giữa mê và ngộ, là sai biệt giữa trí tuệ và phiền não.
Chúng ta thấy càng rõ ràng, mới có thể buông bỏ thật sự. Sau khi buông bỏ được tự tại, tùy duyên, tùy duyên diệu dụng, diệu dụng nghĩa là không chấp trước.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments