TĐ:3182- Chớ hỏi “một niệm đến từ đâu”, đều là “người mê trong sáu nẻo”

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Added by admin
15 Views
TĐ:3182- Chớ hỏi “một niệm đến từ đâu”, đều là “người mê trong sáu nẻo”
Danh sách phát:[3001~3200] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpxisoOEG9v6YpCyOwdGbXT
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]
*Trích đoạn:Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 173
*Thời gian từ: 01h30:29:17 – 01h37:10:26
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
A lại da từ đâu đến? Từ nhất niệm bất giác. Vì sao có nhất niệm? Không có nguyên nhân. Nếu tìm nguyên nhân, càng đi càng xa, nó không có nguyên nhân. Chư vị nên biết niệm thứ nhất không có nguyên nhân, niệm thứ hai có nguyên nhân. Niệm thứ nhất là nguyên nhân của niệm thứ hai, niệm thứ hai là nguyên nhân của niệm thứ ba, đây là nói về nhân quả. Niệm thứ nhất là nhân, niệm thứ hai là quả, nhưng niệm thứ nhất không có nhân. Nếu nó có nhân là thật, không có nhân là giả, cho nên gọi là vọng niệm, chữ vọng này hay quá! Vì sao gọi là vọng niệm? vì nó không phải thật. Là do ta mê, không phải người khác cho mình. Bản thân mê, bản thân thật sự mê chăng? Mê thật. Trong hội Lăng Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về vấn đề này, dùng ví dụ Diễn Nhược Đạt Đa Mê Đầu Nhận Ảnh để nói rõ cho mọi người về điều này.
Khi đã hiểu thường nhớ lại, lúc trẻ khi tôi còn đi học. Đó là thời kỳ kháng chiến, cuộc sống rất gian khổ. Thời kỳ kháng chiến, học sinh lớp năm lớp sáu đều có tiết học quân sự. Chiến tranh với người Nhật bản. Trong tiết học quân sự thường diễn tập, tập hợp khẩn cấp, đa phần đều là lúc sáng sớm thức dậy. Nghe một hồi còi, chúng tôi lập tức tỉnh dậy, giáo viên huấn luyện ở bên ngoài thổi còi. Nghe còi thổi, ba phút sau phải đến thao trường xếp hàng, tập họp khẩn cấp. Có thể chúng ta cũng từng mê, trên người áo quần mặc rất chỉnh tề, hỏi bạn học có thấy mũ tôi ở đâu không? Người đó rất hoảng hốt. Bạn học nói, không phải anh đang đội trên đầu ư? Sờ lên đầu, quả là đang đội trên đầu rồi. Mê này có nguyên nhân chăng? Niệm thứ nhất không có nhân.
Đức Phật đưa ra ví dụ này là nói với chúng ta, niệm thứ nhất quả thật không có nhân, nhưng niệm thứ hai có nhân. Nhân quả từ đâu đến? Nhân quả bắt đầu từ niệm thứ nhất, đó là nhân, niệm thứ hai chính là quả. Niệm thứ hai là nhân, niệm thứ ba là quả. Nhân quả phát sanh đồng thời với vũ trụ và sanh mạng, phát sanh đồng thời với nhiễm tâm và A lại da. Quý vị thật sự hiểu rõ ràng, hiểu rõ ràng sẽ không tiếp tục truy cứu. Không truy cứu, niệm sẽ không còn, niệm không có tâm liền sáng suốt. Nếu cứ truy cứu, niệm thứ nhất rốt cuộc là nguyên nhân gì, rốt cuộc là khi nào có? Như vậy là hỏng, càng mê càng sâu, vĩnh viễn không ra khỏi cửa ải mê muội này. Lại nói với quý vị lời chân thật, lời chân thật là không có thời gian cũng không có không gian. Sau đó mới hoàn toàn minh bạch, chúng ta sống ở đâu? Sống ngay trong một niệm này, nói ngay bây giờ, bây giờ đã thành quá khứ. Trong Kinh Kim Cang nói tam tâm bất khả đắc, đó nghĩa là A lại da. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc. Nói hiện tại, hiện tại đã thành quá khứ. Vị lai tâm bất khả đắc. Đây là gì? Đây là nói cho chúng ta về chân tướng sự thật. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật tâm sẽ định, vì sao vậy? Không còn vọng tưởng, không còn nghĩ đông nghĩ tây, càng nghĩ càng hư. Vì sao ta luân lạc đến bước đường này? Vì ta nghĩ quá nhiều. Chúng ta nghĩ làm sao để giải thoát? Ta không nghĩ gì cả tức là giải thoát, sống một cách gian khổ như vậy ai phụ bạc quý vị? Là chính mình, không ai khác, tự làm tự chịu. Nếu trách người khác thì tội càng tăng thêm, không phải người khác bắt ta chịu, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Giác ngộ lập tức tỉnh lại là được đại tự tại. Cho nên phải biết, nguồn gốc của nhiễm tâm cứu cánh cùng tận, đồng với bổn giác. Vì thế thỉ giác chính là cứu cánh giác, nó không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Có bắt đầu có kết thúc là pháp sanh diệt, vô thỉ vô chung mới không sanh không diệt, mới là thật. Trí tuệ vốn có trong tự tánh, trí tuệ khởi tác dụng chính là giác. Trí tuệ không sanh không diệt, giác tánh cũng không sanh không diệt, sau đó mới biết đức năng tướng hảo đều là bất sanh bất diệt.

Đọc thêm ...
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment