TĐ:2559- Tự Tánh giống như kính vạn hoa

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
102 Views
TĐ:2559- Tự Tánh giống như kính vạn hoa
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpbWa51Buwk0GViSLlfHtqQ
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:02-039-501
Thời gian từ: 00h26:07:10 - 00h30:17:11
Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 - MP4 & DivX https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVTGRpb1hXUzRNSWc&tid=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEEgrid
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/

Đoạn dưới, chỗ chữ “căn bản” có mấy chữ, đây là đoạn rất quan trọng, câu này của Hoàng Niệm Lão. Đọan này quan trọng chỗ nào? Nó khôi phục lòng tin chúng ta trở lại, khôi phục niềm tin nào? Khôi phục niềm tin sẽ thành Phật ngay trong đời này, ta có cội gốc, ta có bản tánh, ta có Phật tánh, làm sao không thành Phật được? Trong bản tánh của ta vốn đã có trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, không thiếu một thứ gì, những tướng hảo này vô lượng vô biên, vô số vô tận, đây là nguyên do gì? Trong tự tánh không có gì, làm sao có thể sanh ra quá nhiều hiện tượng như thế? Lúc mới gặp tôi không thể nghĩ ra, sau một thời gian suy nghĩ tôi mới hiểu. Lúc nhỏ chúng tôi thường chơi kính vạn hoa, quí vị thấy nó chỉ có mấy hình ảnh, nhưng khi quay, mỗi ngày quí vị đều quay, không một hình dáng giống nhau nào, chẳng phải là xuất sanh vô tận đó sao? Từ chỗ đó hiển thị xuất sanh vô tận, khiến chúng ta không còn hoài nghi nữa. Tự tánh của chúng ta giống kính vạn hoa, bên trong là những bức ảnh. Ta không bàn đến không, bởi vì không nó không có gì. Chúng ta chỉ nói đến có, có những thứ gì? Bài trước chúng ta đã nói đến, có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đây là những điều tốt. Những thứ không tốt là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, tất cả những đều ở sẵn nơi đây, tự chúng ta xoay chuyển, xoay chuyển vô lượng vô biên, vô tận vô số những cảnh giới, đấy là gì? Đấy chính là y chánh trang nghiêm của thập pháp giới, duy thức biến hiện ra, do thức biến ra, trong tánh không có. Tánh năng sanh năng hiện, đó là tự nhiên, nhưng đến lúc thức biến thì không còn tự nhiên nữa. Khi giác ngộ thì những thứ không tự nhiên sẽ trở thành tự nhiên, rất tốt, cực kì tuyệt diệu. Khi mê lầm, ta đã bẻ cong những thứ tự nhiên thành không tự nhiên. Bởi thế, ta phải thừa nhận chữ “hữu” trong chữ hữu căn bản.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment