TĐ: 440-Nên đem cuộc đời trước mắt xem như màn ảnh truyền hình
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 227
Thời gian từ: 00h54:33:23 - 00h57:17:05
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/redir?resid=1611C15B57B62EB0!306&authkey=!ACHk9Nt5tgeLY5k&ithint=folder%2c
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Nếu như chúng ta đem cuộc sống hiện thực, đều xem thành hình ảnh trên màn hình ti vi, thì đây là một phương pháp tu hành rất tốt. Hình ảnh trên ti vi chúng ta biết có thể thưởng thức, không thể có đạt được, quí vị không thể nào có được nó. Cùng một đạo lý như vậy, cuộc sống hiện thực của chúng ta có thể lấy dùng, có thể thọ dụng, có thể thưởng thức, không được khống chế, không được chiếm hữu, nó không thể có được, sát na sanh diệt, quí vị làm sao có thể có được? Cho nên phải coi nhân sinh tại thế, phải coi như hình ảnh trên ti vi vậy, là giả, không phải là thật, cái gì cũng được, người người đều là người tốt, việc việc đều là việc lành, chỉ cần quí vị không chấp trước, không phân biệt, không chấp trước, không có ai không phải là người tốt, không có việc gì không phải là việc lành. Họ ở đó biểu diễn, diễn kịch, diễn vai chính diện, kịch hay, diễn cho tốt. Diễn vai phản diện, diễn A tỳ địa ngục, cũng diễn cho tốt, diễn cho thật giống. Quí vị vượt ra khỏi phạm vi của nó, đứng ngoài cuộc, quí vị làm người xem kịch, quí vị không phải là người diễn kịch. Mê rồi thì làm sao? Mê rồi thì chạy đến đó mà diễn kịch. Vậy thì rất khổ. Giác ngộ, giác ngộ rồi liền trở thành người xem kịch, không phải là diễn kịch nữa. Cho nên chư Phật Bồ Tát là người đứng bên ngoài xem kịch, lục đạo chúng sanh là người biểu diễn trên vũ đài. Ngày ngày xem ti vi, phải hiểu được nên xem như vậy, quí vị liền biết xem rồi! Tổ sư thường nói, biết không! Quí vị xem ti vi quí vị biết xem không? Biết, biết thì khai ngộ, không biết thì mê lầm. Làm người cũng là đạo lý như vậy. Cùng đạo lý như vậy, quí vị biết không! Người biết làm người thì thành Phật, không biết làm người, làm việc luân hồi, làm việc lục đạo luân hồi. Vậy là sai rồi. Then chốt là do nơi giác hay mê, không do nơi các việc khác.
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 227
Thời gian từ: 00h54:33:23 - 00h57:17:05
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/redir?resid=1611C15B57B62EB0!306&authkey=!ACHk9Nt5tgeLY5k&ithint=folder%2c
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Nếu như chúng ta đem cuộc sống hiện thực, đều xem thành hình ảnh trên màn hình ti vi, thì đây là một phương pháp tu hành rất tốt. Hình ảnh trên ti vi chúng ta biết có thể thưởng thức, không thể có đạt được, quí vị không thể nào có được nó. Cùng một đạo lý như vậy, cuộc sống hiện thực của chúng ta có thể lấy dùng, có thể thọ dụng, có thể thưởng thức, không được khống chế, không được chiếm hữu, nó không thể có được, sát na sanh diệt, quí vị làm sao có thể có được? Cho nên phải coi nhân sinh tại thế, phải coi như hình ảnh trên ti vi vậy, là giả, không phải là thật, cái gì cũng được, người người đều là người tốt, việc việc đều là việc lành, chỉ cần quí vị không chấp trước, không phân biệt, không chấp trước, không có ai không phải là người tốt, không có việc gì không phải là việc lành. Họ ở đó biểu diễn, diễn kịch, diễn vai chính diện, kịch hay, diễn cho tốt. Diễn vai phản diện, diễn A tỳ địa ngục, cũng diễn cho tốt, diễn cho thật giống. Quí vị vượt ra khỏi phạm vi của nó, đứng ngoài cuộc, quí vị làm người xem kịch, quí vị không phải là người diễn kịch. Mê rồi thì làm sao? Mê rồi thì chạy đến đó mà diễn kịch. Vậy thì rất khổ. Giác ngộ, giác ngộ rồi liền trở thành người xem kịch, không phải là diễn kịch nữa. Cho nên chư Phật Bồ Tát là người đứng bên ngoài xem kịch, lục đạo chúng sanh là người biểu diễn trên vũ đài. Ngày ngày xem ti vi, phải hiểu được nên xem như vậy, quí vị liền biết xem rồi! Tổ sư thường nói, biết không! Quí vị xem ti vi quí vị biết xem không? Biết, biết thì khai ngộ, không biết thì mê lầm. Làm người cũng là đạo lý như vậy. Cùng đạo lý như vậy, quí vị biết không! Người biết làm người thì thành Phật, không biết làm người, làm việc luân hồi, làm việc lục đạo luân hồi. Vậy là sai rồi. Then chốt là do nơi giác hay mê, không do nơi các việc khác.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments