Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 568
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Tài thí, pháp thí, vô úy thí, tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Như thế nào gọi là một miếng cơm manh áo đều là tiền định. Đời trước quý vị có tu bố thí chăng? Đời trước tu tài bố thí, đời này được giàu có; tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ; tu vô úy bố thí được mạnh khỏe trường thọ, chính là như vậy. Như vậy mới biết đây gọi là vận mệnh. Vận mệnh không phải thần cho, vận mệnh không phải là thượng đế cho, cũng không phải là Diêm la vương cho, mà chính là tu được. Tự mình tu tự mình hưởng thụ, tu thiện được phước, tu bất thiện gặp tai họa, toàn là tự làm tự chịu. Đều là do chính ta sắp, không phải do người khác sắp đặt. Bản thân không biết, Phật biết.
Tất cả sự tao ngộ trong đời của một người, đều là nghiệp tạo ra trong đời quá khứ. Có thể thay đổi những nghiệp này, không phải không thể thay đổi, vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều không phải định pháp, Phật cũng không có định pháp để nói, có định pháp sẽ không khế cơ. Vì ý niệm của mỗi người, trong từng sát na đều không ổn định. Đức Phật thuyết pháp phải khế cơ, phải khế cơ hiện tại của quý vị. Không phải quá khứ, không phải vị lai, mà hiện tại, như vậy mới thật sự được lợi ích.
Thế gian vinh hoa phú quý, địa vị, quyền lực, của cải, uy thế, tuyệt đối không phải ta thông minh trí tuệ mà có thể đạt được, không phải. Sao lại đạt được ? Số mạng có.
Bản thân chúng ta nên thường suy nghĩ, người thông minh hơn ta có rất nhiều, người có trí tuệ hơn ta rất nhiều, người có phước báo, có quyền thế hơn ta cũng không ít. Biết dùng phương pháp họ không thua gì ta, vậy tại sao họ không đạt được điều gì cả? Không có số này. Bởi vậy ngạn ngữ nói rằng: nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân, câu nói này đã lưu hành suốt mấy ngàn năm. Nếu nói không có đạo lý, sao có thể truyền bá phổ biến như vậy? Không có đạo lý người ta sẽ chẳng nói, mấy ngàn năm vẫn còn lưu hành trong xã hội, vẫn còn rất nhiều người nói đến, vậy nó không phải không có đạo lý. Đạo lý của nó quá sâu, quá vi diệu, không phải phàm phu chúng ta có thể lãnh hội được.
Số mạng họ từ đâu mà có ? Vì sao số mạng họ có, số mạng tôi không có ? Vấn đề này Phật pháp nói rất thấu triệt, trong đời quá khứ người ta có tu. Có câu: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, chúng ta không trồng, sao có thể đạt được? Trồng trọt một phần, thì thu hoạch một phần, chúng ta không trồng trọt, không thể có thu hoạch, đây là đạo lý nhất định.
hiểu những đạo lý này.
Nhà giàu mới nổi sẽ không lâu dài, có thể duy trì được ba đời là không tệ. Hiện nay chúng ta thấy bao nhiêu nhà giàu mới nổi, đến đời thứ hai là không còn. Có người đến khi mình tuổi lớn thì phá sản, quá nhiều, công ty đóng cửa, phá sản, nghĩa là một đời cũng không giữ được. Đây là gì? Có đức mà thiếu phước. Họ đã làm việc tốt tích lũy công đức, nhưng quá mỏng không dày, phải đức trọng mới gánh vác được trách nhiệm.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Tài thí, pháp thí, vô úy thí, tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Như thế nào gọi là một miếng cơm manh áo đều là tiền định. Đời trước quý vị có tu bố thí chăng? Đời trước tu tài bố thí, đời này được giàu có; tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ; tu vô úy bố thí được mạnh khỏe trường thọ, chính là như vậy. Như vậy mới biết đây gọi là vận mệnh. Vận mệnh không phải thần cho, vận mệnh không phải là thượng đế cho, cũng không phải là Diêm la vương cho, mà chính là tu được. Tự mình tu tự mình hưởng thụ, tu thiện được phước, tu bất thiện gặp tai họa, toàn là tự làm tự chịu. Đều là do chính ta sắp, không phải do người khác sắp đặt. Bản thân không biết, Phật biết.
Tất cả sự tao ngộ trong đời của một người, đều là nghiệp tạo ra trong đời quá khứ. Có thể thay đổi những nghiệp này, không phải không thể thay đổi, vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều không phải định pháp, Phật cũng không có định pháp để nói, có định pháp sẽ không khế cơ. Vì ý niệm của mỗi người, trong từng sát na đều không ổn định. Đức Phật thuyết pháp phải khế cơ, phải khế cơ hiện tại của quý vị. Không phải quá khứ, không phải vị lai, mà hiện tại, như vậy mới thật sự được lợi ích.
Thế gian vinh hoa phú quý, địa vị, quyền lực, của cải, uy thế, tuyệt đối không phải ta thông minh trí tuệ mà có thể đạt được, không phải. Sao lại đạt được ? Số mạng có.
Bản thân chúng ta nên thường suy nghĩ, người thông minh hơn ta có rất nhiều, người có trí tuệ hơn ta rất nhiều, người có phước báo, có quyền thế hơn ta cũng không ít. Biết dùng phương pháp họ không thua gì ta, vậy tại sao họ không đạt được điều gì cả? Không có số này. Bởi vậy ngạn ngữ nói rằng: nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân, câu nói này đã lưu hành suốt mấy ngàn năm. Nếu nói không có đạo lý, sao có thể truyền bá phổ biến như vậy? Không có đạo lý người ta sẽ chẳng nói, mấy ngàn năm vẫn còn lưu hành trong xã hội, vẫn còn rất nhiều người nói đến, vậy nó không phải không có đạo lý. Đạo lý của nó quá sâu, quá vi diệu, không phải phàm phu chúng ta có thể lãnh hội được.
Số mạng họ từ đâu mà có ? Vì sao số mạng họ có, số mạng tôi không có ? Vấn đề này Phật pháp nói rất thấu triệt, trong đời quá khứ người ta có tu. Có câu: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, chúng ta không trồng, sao có thể đạt được? Trồng trọt một phần, thì thu hoạch một phần, chúng ta không trồng trọt, không thể có thu hoạch, đây là đạo lý nhất định.
hiểu những đạo lý này.
Nhà giàu mới nổi sẽ không lâu dài, có thể duy trì được ba đời là không tệ. Hiện nay chúng ta thấy bao nhiêu nhà giàu mới nổi, đến đời thứ hai là không còn. Có người đến khi mình tuổi lớn thì phá sản, quá nhiều, công ty đóng cửa, phá sản, nghĩa là một đời cũng không giữ được. Đây là gì? Có đức mà thiếu phước. Họ đã làm việc tốt tích lũy công đức, nhưng quá mỏng không dày, phải đức trọng mới gánh vác được trách nhiệm.
- Category
- Giảng Pháp



Comments