SỐNG TRONG PHƯỚC MÀ CHẲNG BIẾT PHƯỚC
Hỏi: Thưa Pháp sư: Có một số người đang sống trong phước mà chẳng biết phước, kỳ thật quanh họ tất cả đều vô cùng viên mãn, nhưng họ cứ mãi không vui, bởi vì trong đầu óc họ cứ nghĩ đến toàn là những việc không vui của kẻ khác trong quá khứ, còn việc vui sướng thì chẳng nhớ tí nào cả. Thưa Pháp Sư, đối với những người này xin Ngài cho một vài khai thị được không ?
ĐÁP: Trong kinh dạy rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Người và người, người và sự đều là như mây khói thoáng qua, hà tất phải đem những việc này để trong lòng? Để gây khó khăn cho chính mình? Điều này là rất ngu si.
Một người muốn thật sự có được vui sướng, chổ có tất cả chuyện không như ý, chổ có tất cả những người cùng ta có xích mích bất hòa bạn đều phải nên đem nó quên được sạch sẽ rốt ráo. Thường thường nghĩ đến chổ tốt của người ta, đừng nên nghĩ đến chổ xấu của người ta thì bạn sẽ vui. Ngày ngày nghĩ đến lỗi lầm của người khác, không nghĩ đến chổ tốt của họ thì là bạn tự tìm lấy cái khổ, cùng người ta có can hệ chi đâu? Cùng họ không can hệ chi cả, khổ đó là mình, khổ đó chẳng phải họ, loại người này mới gọi là người ngu si, trong kinh Phật gọi là “mê hoặc điên đảo”, nên tỉ mỉ mà nghĩ lời này của Phật.
Chúng ta phải nên tự cầu đa phước, thường thường nhớ đến chổ thiện của người ta, đừng nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta. Cho dù họ có lỗi lầm, cho dù họ là người ác, chúng ta thường sanh tâm như vậy, có thái độ tốt đối với họ cũng có thể đem người ác này chuyển biến thành người thiện, đây là vô lượng công đức, đây là việc đại hảo, không thể tạo thành ác hạnh cho kẻ khác, phải nên “thành nhân chi mỹ” thì chúng ta mới thật sự có được vui sướng.
(Viết từ "Trích đoạn khai thị của Pháp Sư Tịnh Không" nguồn từ trang Tịnh Thư Quán)
Hỏi: Thưa Pháp sư: Có một số người đang sống trong phước mà chẳng biết phước, kỳ thật quanh họ tất cả đều vô cùng viên mãn, nhưng họ cứ mãi không vui, bởi vì trong đầu óc họ cứ nghĩ đến toàn là những việc không vui của kẻ khác trong quá khứ, còn việc vui sướng thì chẳng nhớ tí nào cả. Thưa Pháp Sư, đối với những người này xin Ngài cho một vài khai thị được không ?
ĐÁP: Trong kinh dạy rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Người và người, người và sự đều là như mây khói thoáng qua, hà tất phải đem những việc này để trong lòng? Để gây khó khăn cho chính mình? Điều này là rất ngu si.
Một người muốn thật sự có được vui sướng, chổ có tất cả chuyện không như ý, chổ có tất cả những người cùng ta có xích mích bất hòa bạn đều phải nên đem nó quên được sạch sẽ rốt ráo. Thường thường nghĩ đến chổ tốt của người ta, đừng nên nghĩ đến chổ xấu của người ta thì bạn sẽ vui. Ngày ngày nghĩ đến lỗi lầm của người khác, không nghĩ đến chổ tốt của họ thì là bạn tự tìm lấy cái khổ, cùng người ta có can hệ chi đâu? Cùng họ không can hệ chi cả, khổ đó là mình, khổ đó chẳng phải họ, loại người này mới gọi là người ngu si, trong kinh Phật gọi là “mê hoặc điên đảo”, nên tỉ mỉ mà nghĩ lời này của Phật.
Chúng ta phải nên tự cầu đa phước, thường thường nhớ đến chổ thiện của người ta, đừng nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta. Cho dù họ có lỗi lầm, cho dù họ là người ác, chúng ta thường sanh tâm như vậy, có thái độ tốt đối với họ cũng có thể đem người ác này chuyển biến thành người thiện, đây là vô lượng công đức, đây là việc đại hảo, không thể tạo thành ác hạnh cho kẻ khác, phải nên “thành nhân chi mỹ” thì chúng ta mới thật sự có được vui sướng.
(Viết từ "Trích đoạn khai thị của Pháp Sư Tịnh Không" nguồn từ trang Tịnh Thư Quán)
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments