Sanh Tử Đại Sự tri thức chẳng thể giải quyết, phải dùng trí huệ.Chớ nên không biết,chớ nên học sai.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
10 Views
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1554

kinh Hoa Nghiêm đã nói: “Chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà chẳng thể chứng đắc”. Câu nói này đã giảng rõ về thánh và phàm. Quý vị thấy rất đơn giản, nói rõ ràng, nói minh bạch như thế đó. Đức Phật hy vọng quý vị buông xuống tám thức, bỏ chúng đi, quý vị sẽ thành Phật. Phàm phu thành Phật ngay trong một niệm.
Lục Tổ Huệ Năng đại sư nửa đêm ở trong liêu phòng của Ngũ Tổ, nghe Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang. Tổ giảng đến câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (Hãy nên chẳng trụ vào đâu mà sanh tâm), ngài Huệ Năng bèn hoát nhiên đại ngộ. Đấy là gì? Thật sự ngay lập tức buông xuống tám thức, Tánh Đức hiện tiền. Tánh Đức hễ hiện tiền, sẽ là “không gì chẳng biết, không gì chẳng thể”. Tuy chẳng biết chữ nào, cũng chưa từng nghe kinh giáo, nhưng các vị lấy kinh Phật, bất luận kinh gì, đọc cho Ngài nghe, Ngài có thể giảng cho quý vị, tuyệt đối chẳng giảng sai. Ngài giảng chắc chắn chẳng khác chư Phật Như Lai giảng, đấy là trí huệ. Trí huệ do đâu mà có? Chẳng phải do đọc sách nhiều. Đọc sách nhiều thì ngay cả Khổng lão phu tử cũng nói, đó là “ký vấn chi học, bất túc dĩ vi nhân sư dã” (cái học do hỏi han rồi ghi nhớ, chẳng đủ để làm thầy kẻ khác). Nho gia cũng không quý trọng nhớ rất nhiều, đọc rất nhiều, chẳng quý điều ấy, mà quý ở sự ngộ nhập. Quý vị có thể khế nhập cảnh giới, khế nhập bằng cách nào? Buông xuống.
Tôi học Phật, Chương Gia đại sư trong ngày đầu tiên tôi gặp mặt Ngài, đã dạy tôi bí quyết này. Khi đó, tôi biết Phật pháp mới được một tháng, tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật pháp cho tôi, bảo đấy là triết học cao sâu, là môn triết học cao sâu nhất trên thế giới. Cụ bảo tôi: “Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người”. Tôi tin lời thầy, gặp Chương Gia đại sư, tôi liền thỉnh giáo lão nhân gia: “Trong Phật môn có phương pháp gì khiến cho chúng ta khế nhập rất nhanh chóng hay không?” Ngài liền dạy tôi: “Có chứ! Thấy thấu suốt, buông xuống”. “Thấy thấu suốt” là trí huệ, hiểu rõ; “buông xuống” là buông xuống chướng ngại. Trí huệ là cái quý vị tự mình vốn có, chẳng cần cầu từ bên ngoài. Cái quý vị cầu được từ bên ngoài là tri thức, chẳng phải là trí huệ. Tri thức và trí huệ là hai chuyện. Tri thức dẫu phong phú đến mấy đi nữa, chẳng thể giải quyết vấn đề trong lục đạo, nhà Phật thường gọi chuyện này là “sanh tử đại sự”, tri thức chẳng thể giải quyết, phải dùng trí huệ.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment

Comments

Be the first to comment