Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 516
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Đây là vô lượng kiếp đến nay, vĩnh kiếp là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp đến nay tuy rất nhiều lần gặp Phật, không chỉ một lần, gặp rất nhiều lần, lúc gặp Phật cũng phát đại tâm, cũng học thánh đạo, không những học mà còn tu hành, nhưng không thành tựu. Cho nên vẫn không ngừng luân chuyển trong sáu nẻo như cũ. Mãi cho đến ngày nay vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Đây là chưa ra khỏi sanh tử, sanh tử chính là sáu nẻo luân hồi.
Ở đây Niệm Lão vô cùng cảm thán nói: trên đây là ý của tổ sư nói, người gặp được Phật, gặp được Phật rồi, không phải là chưa từng gặp Phật, vẫn nhiều kiếp trầm luân sanh tử ưu khổ không cùng. Chúng ta nói những người này họ có thiện căn, họ cũng có phước đức nhưng một niệm mê rồi, tập khí bất thiện làm cho họ lại đọa lạc. Người chưa gặp được Phật, vô lượng kiếp đến nay, trước nay chưa hề gặp được Phật, vậy thì khổ nạn, ưu khổ của họ, há chẳng phải hơn những người kia nhiều lần sao. Cho nên mới nói nhân dân mười phương, vĩnh kiếp đến nay, triển chuyển trong năm cõi, thường đọa vào ba đường ác, đau khổ vô cùng, không ngày ra khỏi. Đây đều là chân tướng sự thật. Tình trạng này nếu như chúng ta bình tĩnh để quan sát để tư duy, quí vị liền hiểu được thật sự là quá khổ! Đặc biệt là trong ba đường ác. Chúng sanh trong sáu nẻo, chưa ra khỏi sáu nẻo, chắc chắn thời gian trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn, vì sao vậy? Chỉ cần chúng ta bình tĩnh suy nghĩ một chút chúng ta liền hiểu được, quan sát suy nghĩ của chúng ta, mỗi ngày chúng ta từ sáng đến tối, khởi tâm động niệm là niệm ác nhiều hay là niệm thiện nhiều? Quí vị liền hiểu được. Nếu như niệm ác nhiều vậy thì thời gian trong ba đường ác dài, nếu như niệm thiện nhiều thì thời gian trong ba đường thiện dài. Quí vị vừa nghĩ đã hiểu được rồi. Một ngày như vậy, một năm cũng như vậy, luôn luôn niệm ác nhiều hơn niệm thiện. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân căn bản chính là tự tư tự lợi. Cho nên tu học Phật Pháp, điểm mấu chốt đầu tiên là phá thân kiến, nhổ đi ngã chấp.
Tiểu thừa giáo, Tiểu thừa giáo chính là ba cương lĩnh lớn: “chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh”, đây là ba cương lĩnh lớn của Tiểu thừa giáo. Thiếu một điều thì không gọi là Phật giáo, không phải là Phật Pháp. Chư pháp vô ngã, ngã coi là thể để nói, là tự thể. Tất cả pháp không có tự thể, thân này của chúng ta có tự thể hay không? Không có. Vì sao vậy? Phật nói với chúng ta, thân thể này là năm uẩn hòa hợp mà thành tựu được, tức là rất nhiều điều kiện tập hợp tại đây, vừa tách ra là không còn nữa. Giống như căn nhà chúng ta ở vậy, căn nhà có tự thể hay không? Không có. Thể của nó là gì? sắt thép, xi măng, gạch đá những vật liệu xây dựng này, đây là thể của nó, sắp xếp lại giống như căn nhà, sau khi tháo dỡ chất lại một đống ở đó, căn nhà không còn nữa. Cho nên căn nhà không có tự thể. Thân thể chúng ta cũng như vậy, Sắc thọ tưởng hành thức hội hợp lại với nhau trở thành thân thể này, là giả không phải thật, cũng giống như căn nhà vậy, quí vị phải biết thế. Đây là chân tướng sự thật, hiểu được chân tướng sự thật rồi, chúng ta đối với thân thể này sẽ không tham luyến nữa. Sẽ không vì thân thể này mà đi tạo nghiệp. Ăn uống tham lam thức ăn ngon là vì ai? Vì cái lưỡi. Nuốt đến cổ họng trở xuống không còn mùi vị gì, là không biết gì nữa. Quí vị xem chỉ vì cái lưỡi này mà trong lúc ăn uống tạo biết bao nhiêu nghiệp. Thích xem, con mắt nhìn những thứ sắc tình này, vừa lòng dục vọng con mắt, vì nó mà tạo nghiệp. Quí vị nghĩ xem toàn bộ đều không đáng. Nghĩ thông rồi, đó chính là nhìn thấu rồi, sau khi nhìn thấu rồi liền buông bỏ hết, nhất định không cho sắc thọ, tưởng, hành, thức đi tạo nghiệp. Năm căn của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý không cho nó tạo nghiệp. Không nhìn thấu là không được, quí vị không ngăn được nó. Nó có tập khí, nó có tập khí phiền não. Nếu quí vị phóng túng, tùy tiện, nó không có ác gì không tạo. Vậy là tương lai chịu khổ, liên lụy đến việc quí vị phải đọa vào ba đường ác. Phải ở trong ba đường ác thời gian dài để chịu tội, để tiêu tội nghiệp này. Tôi nói rất nhiều, ba đường ác là để tiêu tội nghiệp, ba đường thiện là nơi tiêu phước báo. Cho nên quí vị làm phước báo cũng không tốt, tạo ác nghiệp càng không tốt hơn. Vì sao vậy? không ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là niệm A Di Đà Phật tốt, có thể vĩnh viễn siêu việt sáu cõi. Sáu cõi nhất định không phải là nơi chốn tốt đẹp. Địa vị có cao bao nhiêu, tài sản có nhiều bao nhiêu, quí vị nếu như nhìn thấu, nó giúp quí vị tạo nghiệp. Cho nên vì sao người thực sự có trí tuệ danh lợi họ đều buông bỏ hết. Danh lợi không phải là thứ tốt lành, nó rất dễ dàng mê hoặc quí vị. A lại ya thức của quí vị có căn nguyên này, vừa gặp duyên này phiền não lập tức khởi hiện hành. Vì sao vậy? Tham tài, tham danh, tham lợi, tham không được thì sân hận. Cho nên niệm ác khởi lên, hành vi của ác liền sanh khởi. Quả báo thì sao? Quả báo ở ba đường ác. Không thể không biết được.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Đây là vô lượng kiếp đến nay, vĩnh kiếp là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp đến nay tuy rất nhiều lần gặp Phật, không chỉ một lần, gặp rất nhiều lần, lúc gặp Phật cũng phát đại tâm, cũng học thánh đạo, không những học mà còn tu hành, nhưng không thành tựu. Cho nên vẫn không ngừng luân chuyển trong sáu nẻo như cũ. Mãi cho đến ngày nay vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Đây là chưa ra khỏi sanh tử, sanh tử chính là sáu nẻo luân hồi.
Ở đây Niệm Lão vô cùng cảm thán nói: trên đây là ý của tổ sư nói, người gặp được Phật, gặp được Phật rồi, không phải là chưa từng gặp Phật, vẫn nhiều kiếp trầm luân sanh tử ưu khổ không cùng. Chúng ta nói những người này họ có thiện căn, họ cũng có phước đức nhưng một niệm mê rồi, tập khí bất thiện làm cho họ lại đọa lạc. Người chưa gặp được Phật, vô lượng kiếp đến nay, trước nay chưa hề gặp được Phật, vậy thì khổ nạn, ưu khổ của họ, há chẳng phải hơn những người kia nhiều lần sao. Cho nên mới nói nhân dân mười phương, vĩnh kiếp đến nay, triển chuyển trong năm cõi, thường đọa vào ba đường ác, đau khổ vô cùng, không ngày ra khỏi. Đây đều là chân tướng sự thật. Tình trạng này nếu như chúng ta bình tĩnh để quan sát để tư duy, quí vị liền hiểu được thật sự là quá khổ! Đặc biệt là trong ba đường ác. Chúng sanh trong sáu nẻo, chưa ra khỏi sáu nẻo, chắc chắn thời gian trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn, vì sao vậy? Chỉ cần chúng ta bình tĩnh suy nghĩ một chút chúng ta liền hiểu được, quan sát suy nghĩ của chúng ta, mỗi ngày chúng ta từ sáng đến tối, khởi tâm động niệm là niệm ác nhiều hay là niệm thiện nhiều? Quí vị liền hiểu được. Nếu như niệm ác nhiều vậy thì thời gian trong ba đường ác dài, nếu như niệm thiện nhiều thì thời gian trong ba đường thiện dài. Quí vị vừa nghĩ đã hiểu được rồi. Một ngày như vậy, một năm cũng như vậy, luôn luôn niệm ác nhiều hơn niệm thiện. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân căn bản chính là tự tư tự lợi. Cho nên tu học Phật Pháp, điểm mấu chốt đầu tiên là phá thân kiến, nhổ đi ngã chấp.
Tiểu thừa giáo, Tiểu thừa giáo chính là ba cương lĩnh lớn: “chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh”, đây là ba cương lĩnh lớn của Tiểu thừa giáo. Thiếu một điều thì không gọi là Phật giáo, không phải là Phật Pháp. Chư pháp vô ngã, ngã coi là thể để nói, là tự thể. Tất cả pháp không có tự thể, thân này của chúng ta có tự thể hay không? Không có. Vì sao vậy? Phật nói với chúng ta, thân thể này là năm uẩn hòa hợp mà thành tựu được, tức là rất nhiều điều kiện tập hợp tại đây, vừa tách ra là không còn nữa. Giống như căn nhà chúng ta ở vậy, căn nhà có tự thể hay không? Không có. Thể của nó là gì? sắt thép, xi măng, gạch đá những vật liệu xây dựng này, đây là thể của nó, sắp xếp lại giống như căn nhà, sau khi tháo dỡ chất lại một đống ở đó, căn nhà không còn nữa. Cho nên căn nhà không có tự thể. Thân thể chúng ta cũng như vậy, Sắc thọ tưởng hành thức hội hợp lại với nhau trở thành thân thể này, là giả không phải thật, cũng giống như căn nhà vậy, quí vị phải biết thế. Đây là chân tướng sự thật, hiểu được chân tướng sự thật rồi, chúng ta đối với thân thể này sẽ không tham luyến nữa. Sẽ không vì thân thể này mà đi tạo nghiệp. Ăn uống tham lam thức ăn ngon là vì ai? Vì cái lưỡi. Nuốt đến cổ họng trở xuống không còn mùi vị gì, là không biết gì nữa. Quí vị xem chỉ vì cái lưỡi này mà trong lúc ăn uống tạo biết bao nhiêu nghiệp. Thích xem, con mắt nhìn những thứ sắc tình này, vừa lòng dục vọng con mắt, vì nó mà tạo nghiệp. Quí vị nghĩ xem toàn bộ đều không đáng. Nghĩ thông rồi, đó chính là nhìn thấu rồi, sau khi nhìn thấu rồi liền buông bỏ hết, nhất định không cho sắc thọ, tưởng, hành, thức đi tạo nghiệp. Năm căn của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý không cho nó tạo nghiệp. Không nhìn thấu là không được, quí vị không ngăn được nó. Nó có tập khí, nó có tập khí phiền não. Nếu quí vị phóng túng, tùy tiện, nó không có ác gì không tạo. Vậy là tương lai chịu khổ, liên lụy đến việc quí vị phải đọa vào ba đường ác. Phải ở trong ba đường ác thời gian dài để chịu tội, để tiêu tội nghiệp này. Tôi nói rất nhiều, ba đường ác là để tiêu tội nghiệp, ba đường thiện là nơi tiêu phước báo. Cho nên quí vị làm phước báo cũng không tốt, tạo ác nghiệp càng không tốt hơn. Vì sao vậy? không ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là niệm A Di Đà Phật tốt, có thể vĩnh viễn siêu việt sáu cõi. Sáu cõi nhất định không phải là nơi chốn tốt đẹp. Địa vị có cao bao nhiêu, tài sản có nhiều bao nhiêu, quí vị nếu như nhìn thấu, nó giúp quí vị tạo nghiệp. Cho nên vì sao người thực sự có trí tuệ danh lợi họ đều buông bỏ hết. Danh lợi không phải là thứ tốt lành, nó rất dễ dàng mê hoặc quí vị. A lại ya thức của quí vị có căn nguyên này, vừa gặp duyên này phiền não lập tức khởi hiện hành. Vì sao vậy? Tham tài, tham danh, tham lợi, tham không được thì sân hận. Cho nên niệm ác khởi lên, hành vi của ác liền sanh khởi. Quả báo thì sao? Quả báo ở ba đường ác. Không thể không biết được.
- Category
- Giảng Pháp
Comments