Ngoài ra hiện nay trong xã hội, chúng ta cũng thường trông thấy, ở trong nước, nước ngoài đều có, phá gia chi tử, đây là cái gì? Con cái và cha mẹ có bốn nhân duyên, đây là báo oán. Vì vậy hiện nay có biết bao cha mẹ, người mà chúng tôi từng tiếp xúc, họ đều nói con cái không dễ dạy. Giáo viên, chúng tôi cũng thường gặp họ, giáo viên đến nói với chúng tôi, học sinh bây giờ khó dạy. Chúng tôi biết được nguyên nhân. Ngày nay người trong thế gian này, liệu có mấy người đối xử với người khác với cái tâm nhân từ? Quý vị đối xử với mọi người bằng cái tâm nhân từ, quý vị có ân với người khác, họ đến nhà quý vị làm con quý vị, họ đến để báo ân. Quý vị không có ân huệ với người khác, khởi tâm động niệm là hại người lợi mình, hay nói cách khác, quý vị gây cho người khác đều là oán, vậy con cái của quý vị là đều là oan gia trai chủ. Vì vậy chúng ta cũng phải ghi nhớ cho kỹ, Cổ đức dạy bảo chúng ta, tuyệt đối không được kết oán thù với người, oán oán tương báo không bao giờ hết. Phải kết ân với người, không được kết oán, phải cố gắng xả mình vì người, không được lợi dụng người khác. Nếu có ý niệm lợi dụng người khác, thì ý niệm này là trộm, trộm trong tâm, mặc dù quý vị không có hành động, tâm quý vị đã phạm giới ăn trộm, trong giới Bồ Tát gọi là phá giới. Giới tiểu thừa Tì Kheo luận sự bất luận tâm, dễ giữ; Bồ Tát giới khó giữ, giới Bồ Tát là luận tâm bất luận sự, việc kết tội là từ khởi tâm động niệm, nó không phải hành vi. Vì vậy Bồ Tát cao hơn nhiều so với Thanh Văn, cùng một điều giới, Bồ Tát so với Thanh Văn khó hơn nhiều, không khởi tâm, không động niệm.
Hiện nay chúng ta nhìn thấy trong xã hội này, cha mẹ giết con cái, con cái giết cha mẹ, anh em tàn sát lẫn nhau, đây đã là không phải tin văn nữa, đúng là quá nhiều quá nhiều, đây là cái gi? Đây chính là oan oan tương báo.
Còn nữa hiện nay phụ nữ phá thai, phá thai là việc gì? Chúng đến với nhà quý vị quý vị đem giết đi. Thế chúng có trở về lại không? Có, khi chúng trở về sẽ giết quý vị, chúng đến để báo thù. Nếu như đứa trẻ này là đến để báo ân, quý vị phá thai đem giết đi rồi, quý vị lấy ân biến thành thù; nếu như chúng đến để báo thù, quý vị lại giết chúng đi, đã thù lại thêm thù hận. Chúng đến đòi nợ đến trả nợ, món nợ, quý vị giết chúng đi rồi, không những thiếu nợ còn nợ mạng người. Nghĩ đến đây quý vị dám làm không? Không phải gây ra rồi là không sao, sau khi gây ra thì phiền phức càng lớn hơn, Phật Bồ Tát đều không thể giải quyết cho quý vị, những việc như thế này không thể không biết. Vì vậy trong bài giảng chúng tôi thường nói, trong rất nhiều hoạt động, tôi cũng thường nói, những người chịu sự giáo dục của truyền thống văn hoá, của giáo dục luân lý, của giáo dục đạo đức, những người này sẽ xấu hổ vì làm điều ác. Họ cho rằng thế nào? Tôi làm việc xấu rất xấu hổ, rất hổ thẹn. Đây là sức mạnh của quy ước, tốt hơn pháp luật. Nhưng giáo dục về nhân quả, khi quý vị hiểu được nghiệp nhân quả báo không vẻ vang chút nào, thì quý vị không dám làm chuyện xấu, vì sao vậy? Nghĩ đến hậu quả đã sợ rồi, thì ý niệm của quý vị tự nhiên được dừng lại. Giáo dục nhân quả rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Trung Quốc mấy ngàn năm qua, quốc gia này xã hội trị an lâu dài, dựa vào điều gì? Nói thực là dựa vào giáo dục nhân quả, ít nhất là 70%, luân lý đạo đức chỉ có thể chiếm 30 %.
Hiện nay chúng ta nhìn thấy trong xã hội này, cha mẹ giết con cái, con cái giết cha mẹ, anh em tàn sát lẫn nhau, đây đã là không phải tin văn nữa, đúng là quá nhiều quá nhiều, đây là cái gi? Đây chính là oan oan tương báo.
Còn nữa hiện nay phụ nữ phá thai, phá thai là việc gì? Chúng đến với nhà quý vị quý vị đem giết đi. Thế chúng có trở về lại không? Có, khi chúng trở về sẽ giết quý vị, chúng đến để báo thù. Nếu như đứa trẻ này là đến để báo ân, quý vị phá thai đem giết đi rồi, quý vị lấy ân biến thành thù; nếu như chúng đến để báo thù, quý vị lại giết chúng đi, đã thù lại thêm thù hận. Chúng đến đòi nợ đến trả nợ, món nợ, quý vị giết chúng đi rồi, không những thiếu nợ còn nợ mạng người. Nghĩ đến đây quý vị dám làm không? Không phải gây ra rồi là không sao, sau khi gây ra thì phiền phức càng lớn hơn, Phật Bồ Tát đều không thể giải quyết cho quý vị, những việc như thế này không thể không biết. Vì vậy trong bài giảng chúng tôi thường nói, trong rất nhiều hoạt động, tôi cũng thường nói, những người chịu sự giáo dục của truyền thống văn hoá, của giáo dục luân lý, của giáo dục đạo đức, những người này sẽ xấu hổ vì làm điều ác. Họ cho rằng thế nào? Tôi làm việc xấu rất xấu hổ, rất hổ thẹn. Đây là sức mạnh của quy ước, tốt hơn pháp luật. Nhưng giáo dục về nhân quả, khi quý vị hiểu được nghiệp nhân quả báo không vẻ vang chút nào, thì quý vị không dám làm chuyện xấu, vì sao vậy? Nghĩ đến hậu quả đã sợ rồi, thì ý niệm của quý vị tự nhiên được dừng lại. Giáo dục nhân quả rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Trung Quốc mấy ngàn năm qua, quốc gia này xã hội trị an lâu dài, dựa vào điều gì? Nói thực là dựa vào giáo dục nhân quả, ít nhất là 70%, luân lý đạo đức chỉ có thể chiếm 30 %.
- Category
- Giảng Pháp
Comments