Thân Người Khó Được Nay Đã Được ... Khó như thế nào thì Phật đã có ví dụ trong KINH RÙA MÙ TÌM BỌNG CÂY: Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ Phật ở tại Trùng Các Giảng Đường bên hồ Di Hầu bảo các Tỳ Kheo: “Ví như quả đất sụp thành bể cả, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Trong biển có bộng cây nổi chỉ có một lỗ, trôi giạt trên mặt biển theo gió sang Đông Tây, con rùa mù một trăm năm mới trồi đầu lên tìm bộng cây, sẽ gặp được bộng cây này chăng?”
A Nan bạch:
“Không thể gặp, thưa Thế Tôn! Vì cớ sao? Vì con rùa này nếu đến bể Đông, bộng cây đã theo gió đến bể Tây, Nam, Bắc bốn phía, chung quanh cũng vậy, không thể gặp nhau.”
Phật bảo A Nan:
“Con rùa mù tìm bộng cây tuy sai lạc, nhưng có lúc gặp nhau, kẻ phàm phu ngu si trôi giạt trong ngũ thú tạm được thân người, rất khó hơn con rùa mù kia tìm bộng cây. Vì cớ sao ? Vì chúng sanh kia không hành nghĩa, không hành pháp, không hành thiện, không hành chơn thật, sát hại lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, tạo vô lượng tội ác. Thế nên, Tỳ Kheo! Đối Tứ Thánh Đế nếu chưa được vô gián đẳng, phải chuyên cần tìm phương tiện mong muốn tăng thượng, học vô gián đẳng.”
Phật nói Kinh này rồi, chư Tỳ Kheo nghe Phật nói hoan hỉ phụng hành.
Trong một đoạn kinh khác, Phật lại có ví dụ như sau: Một hôm Phật khơi một chút đất dính đầu móng tay đưa lên hỏi trong chúng hội: “Đất đầu móng tay nhiều hay đất quả địa cầu nhiều?” Trong chúng hội đều đáp: “Bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu rất nhiều, so với đất đầu móng tay có thấm vào đâu!”. Phật kết luận: “Cũng thế, chúng sanh khi bỏ thân này rồi mà trở lại được thân người rất ít như đất đầu móng tay, còn đi vào các thú thì nhiều như đất quả địa cầu”.
Lời bình:
Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, không tu sẽ uổng mất. Một khi mất thân người rồi muốn có lại thì rất khó, khó hơn cả con rùa mù kia tìm bộng cây. Chính vì thế cho nên hãy trân trọng những ngày tháng còn lại của kiếp người mà cố gắng nổ lực tinh tấn tu hành! Để khi xả bỏ báo thân này thì sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đang ngày đêm trông ngóng chúng ta trở về với Ngài.
A Di Đà Phật!
A Nan bạch:
“Không thể gặp, thưa Thế Tôn! Vì cớ sao? Vì con rùa này nếu đến bể Đông, bộng cây đã theo gió đến bể Tây, Nam, Bắc bốn phía, chung quanh cũng vậy, không thể gặp nhau.”
Phật bảo A Nan:
“Con rùa mù tìm bộng cây tuy sai lạc, nhưng có lúc gặp nhau, kẻ phàm phu ngu si trôi giạt trong ngũ thú tạm được thân người, rất khó hơn con rùa mù kia tìm bộng cây. Vì cớ sao ? Vì chúng sanh kia không hành nghĩa, không hành pháp, không hành thiện, không hành chơn thật, sát hại lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, tạo vô lượng tội ác. Thế nên, Tỳ Kheo! Đối Tứ Thánh Đế nếu chưa được vô gián đẳng, phải chuyên cần tìm phương tiện mong muốn tăng thượng, học vô gián đẳng.”
Phật nói Kinh này rồi, chư Tỳ Kheo nghe Phật nói hoan hỉ phụng hành.
Trong một đoạn kinh khác, Phật lại có ví dụ như sau: Một hôm Phật khơi một chút đất dính đầu móng tay đưa lên hỏi trong chúng hội: “Đất đầu móng tay nhiều hay đất quả địa cầu nhiều?” Trong chúng hội đều đáp: “Bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu rất nhiều, so với đất đầu móng tay có thấm vào đâu!”. Phật kết luận: “Cũng thế, chúng sanh khi bỏ thân này rồi mà trở lại được thân người rất ít như đất đầu móng tay, còn đi vào các thú thì nhiều như đất quả địa cầu”.
Lời bình:
Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, không tu sẽ uổng mất. Một khi mất thân người rồi muốn có lại thì rất khó, khó hơn cả con rùa mù kia tìm bộng cây. Chính vì thế cho nên hãy trân trọng những ngày tháng còn lại của kiếp người mà cố gắng nổ lực tinh tấn tu hành! Để khi xả bỏ báo thân này thì sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đang ngày đêm trông ngóng chúng ta trở về với Ngài.
A Di Đà Phật!
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không
Comments